NabeFam

::*Nabe*::
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» what are the benefits of fish oil vitamins
Thu Aug 04, 2011 4:58 am by Khách viếng thăm

» alaska deep sea fish oil
Tue Aug 02, 2011 12:03 pm by Khách viếng thăm

» casino download games
Tue Aug 02, 2011 10:13 am by Khách viếng thăm

» смотреть кабинет гинеколога онлайн
Mon Aug 01, 2011 4:31 am by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
Fri Jul 29, 2011 1:37 pm by Khách viếng thăm

» is there a generic cialis
Thu Jul 28, 2011 4:44 pm by Khách viếng thăm

» Khai báo fic
Thu Oct 08, 2009 1:06 pm by Taka_kun

» [Long fic_ Suju+BB+DB] Khóa học của các uke
Thu Oct 08, 2009 1:04 pm by Taka_kun

» Love And Fear
Tue Aug 04, 2009 4:18 pm by Kakera Uta

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Top posters
Kakera Uta (64)
 
Hinata Reikon (54)
 
Taka_kun (24)
 
[G]U_[C]hi[R]ika (21)
 
Clover (12)
 
Nara_Rishi (10)
 
[M]eo_[H]urt (9)
 
Sain Yuri (4)
 
[A]ya_[C]han (1)
 
Silly Cat (1)
 
Diễn Đàn
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Affiliates
Diễn Đàn
Poll

Share | 
 

 Sasori

Go down 

Nhân vật bạn yêu thích nhất trong Sasori:
Nara
25%
 25% [ 1 ]
Reikon
0%
 0% [ 0 ]
Shiki
25%
 25% [ 1 ]
Koyaki
50%
 50% [ 2 ]
Aya
0%
 0% [ 0 ]
Các nhân vật khác
0%
 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 4
 

Tác giảThông điệp
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Sasori   Fri May 15, 2009 7:38 am

Tác giả:Reikon, Nara.

Title: Sasori-Bọ cạp

Ranting: 10+


CHAPTER 1:
_Chào
học sinh mới-Tiếng nói đột ngột vang lên làm Nara giật mình, rớt luôn
chiếc li đang cầm trên tay. Nó quay phắt lại. Phía cửa căn phòng là hai
học sinh, một nam một nữ. Nara lúng túng cúi nhặt những mảnh vỡ nằm
vương vãi trên sàn:

_Xin lỗi, mình sẽ dọn ngay…

_Đừng
đụng vào sẽ đứt tay đó -học sinh nam bước tới với vẻ thân thiện rồi
quay lại lên giọng hách dịch sai bảo bạn nữ đứng sau –Còn đứng đó làm
gì, mau dọn đi Shi_chan~

_Nè nè, anh gọi ai là Shi_chan đấy...-*bạn nữ xinh đẹp* cau có nhưng vẫn chạy lại giúp đỡ Nara.

_*ấp úng* Chào Shi_chan. Rất vui được làm quen. Mình là Nara.-Lúc này thì bạn học-sinh-nữ kia tức giận la lên:

_Đừng có dùng từ Chan để gọi con trai!!!

_Ơ...
không phải bạn là con gái sao?-Nara tròn mắt nhìn lại. Đúng là bạn ấy
mặc đồng phục nam nhưng vẫn *xinh đẹp* đến mức để người ta hiểu lầm.
Cậu học sinh nam cười khoái chí:

_Há há há em thấy chưa tất cả
mọi người đều tưởng lầm em là con gái mà, Shiki~!-rồi quay lại thì thầm
vào tai Shiki-Cô bé này nhìn dễ thương chứ nhỉ???

_Đừng nói với em là anh tính cho cô ta vào Bộ sưu tập BẠN–GÁI của anh nha-Shiki liếc xéo.

_Ồ, em đã đọc được mưu kế của anh rồi sao?

_Em biết thừa bản tính Hám gái của anh.-Shiki mỉa mai.

_Sao
cũng được, anh đi tán gái đây, há há há-ông anh *iu dấu* không hề đếm
xỉa gì đến lời nói của Shiki, sau đó lon ton tiến lại gần Nara với dáng
vẻ lịch lãm-Chào bạn, mình là Koyaki, lớp trưởng lớp Sơ đẳng B. Cho
mình biết tên bạn được không?

_N…Nara-nó ngập ngừng trả lời rồi thật thà khai báo-Alice tiên tri…

_Chà, tên thật là hay. Đã ai khen cậu dễ thương chưa?-Koyaki nở một nụ cười *chói loá*

Shiki nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng liền kéo tay Nara:

_ Đi thôi, mình dẫn cậu về lớp.

*Rục rịch rục rịch*Tiếng động phát ra từ trần nhà.

_Hả?

*Rì rầm rì rầm*

_Chuyện gì vậy?

*ẦMMMMMMMM*

-----------------------------------

Căn
phòng phía trên phòng ba đứa là nơi xảy ra sự cố. Trong phòng trưng bày
la liệt những sản phẩm nguy hiểm do học sinh tạo ra, bao gồm đạn, thuốc
nổ, dao kiếm,…Tuy học viện đã niêm phong rất kĩ nhưng vẫn có học sinh
lọt vào được và giở trò quậy phá. Nhiều thầy cô từ các căn phòng khác
hoảng hốt chạy đến:

_Lại là con bé đó. Nó muốn làm cho học viên nổ tung mất á? REI_CHAN DỪNG LẠI!!!

Khi các thầy cô ập đến thì đã muộn. Kẻ quậy phá kia đã đào thoát bằng cách làm nổ tung sàn nhà và trốn xuống phòng phía dưới.

------------------------------------

Tiếng
nổ vang lên đột ngột làm Nara sợ hãi ôm Shiki cứng ngắc, Lớp trưởng
đứng há hốc mốm ra nhìn. Shiki đẩy nhẹ Nara, tiến về phía đống gạch
vụn, nhăn nhó:

_Ôi trời ơi, con nhỏ đó lại gây chuyện rồi. Tại sao mình lại phải luôn dọn dẹp cho nó chứ, thật bất công…

Shiki
nhấc tay mình lên, dồng thời đống gạch vụn cũng bay lên lơ lửng giữa
không trung rồi từ từ di chuyển về phía cửa. Đúng lúc này một con bé có
mái tóc dài xù xoã màu bạch kim lao thẳng từ trên trần nhà xuống đè lên
người Shiki. Đống gạch vụn đang bay ngang qua đầu lớp trưởng bỗng dưng
khựng lại vá đổ ụp xuống. Shiki(đang nằm bẹp dí dưới dất vì bất thần bị
một quả tạ đè lên người) quờ tay tuyệt vọng:

_Onni_sannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn…

Từ đống gạch vụn phát ra câu thều thào rên rỉ:

_ Òi…

_Ủa,
Shitai(xác chết) và Koyagi(con dê NON), tụi bay làm gì ở đây vậy-*quả
tạ* bấy giờ lên tiếng hỏi thăm vật bị đè và nạn nhân xấu số kia,không
hề đẻ mắt tới Nara.

_ĐỪNG CÓ GỌI NHƯ THẾ, XUỐNG MAU ĐỒ ÁC ÔN-Shiki đang ẻo lả yếu đuối bỗng vùng dậy anh dũng kêu lên.

_Sao cũng được-Cô bé đứng lên thản nhiên bước đi.

“Hình như mình gặp người này ở đâu rồi nhỉ?”-Nara nghĩ thầm.

Cô bé kia đi đến cửa phòng thì các giáo viên khác chạy tới. Cô *mỉm cười* hất mặt ra sau:

_Vào mà dọn dẹp đống rác đó đi~

END Chap 1.


Được sửa bởi Hinata Reikon ngày Wed May 20, 2009 10:00 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 7:43 am

TUYỂN DIỄN VIÊN
Hiện tại topic đang thiếu người ttầm trọng. Bạn nào thích(hoặc rảnh quá không có việc gì làm) mời vào đăng kí theo mẫu sau:
Tên:
Tuổi:
Ngoại hình(có hay không cũng được)
-Kiểu tóc, màu tóc.
_Màu mắt.
Alice:
Giới tính:
Phe phái muốn theo:
_Bạn của Nara
_Fanclub của Shiki(em này rất đẹp gái, dễ thương)
_Bộ sưu tập Bạn-gái của Koyaki(yên tâm, hắn tuy hám gái và khùng khùng nhưng rất đẹp trai)
_Đồng bọn dưới quyền Reikon(cái ni chắc ế quá...)
Mong được ủng hộ. Cám ơn. Cool
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 7:56 am

CHAP 2:

Koyaki
và Shiki dẫn Nara đi dọc hành lang về lớp sơ đẳng B, Shiki 2 tay đút
túi quần, lạnh lùng bước đi trước, dẫn đường cho Nara. Koyaki thì đi
bên cạnh, giới thiệu sơ bộ tình hình lớp học, thầy chủ nhiệm, ký túc xá
sơ đẳng,…bỗng dưng Koyaki khoác vai Nara, kéo nó lại gần, rồi thì thầm
vào tai nó:

_Nara_chan, nếu tí nữa có ai hỏi gì về sự việc ban nãy thì em(?) đừng nói gì hết, rõ chưa?
Nara
quay sang định hỏi “Tại sao” thì bắt gặp ánh mắt như thôi miên của
Koyaki, đôi mắt màu xanh dương đẹp và quyến rũ như một hố đen sâu thăm
thẳm có ma lực vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta chỉ muốn lao vào đó một
cách mù quáng. Koyaki đã dùng đôi mắt này để * chinh phục * biết bao
nhiêu cô gái, ngay cả nữ hoàng băng giá cũng phải chịu làm bạn gái…trừ
một người…

_Nara,
cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé!- Shiki giới thiệu về lớp học chỉ vỏn vẹn
một câu như vậy. Và chỉ một câu thôi cũng đủ làm Nara thấy lạnh gáy.
Lớp trưởng Koyaki cười khẩy:

_Hề, có tôi ở đây thì em khỏi lo~
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!-
Cánh cửa phồng vừa mở ra, những âm thanh rì rầm mà Nara nghe khi nãy
qua lớp tường dày bỗng tắt ngúm. Koyaki nắm tay Nara kéo vào lớp (lòng
tốt hay lợi dụng?), Shiki thong thả bước theo. Koyaki nhảy lên ngồi
chễm chệ trên bàn giáo viên. Cái mặt nạ lịch sự đẹp trai biến mất, thay
vào đó là khuôn mặt nham hiểm tàn bạo ác ôn vô nhân tính...

Hắn
cầm cây thước gõ mạnh xuống bàn làm cả lớp run bắn. Bầu không khí căng
thẳng tột độ. Tuy nhiên, Nara để ý ở cuối lớp có vài đứa vẫn bình thản
ngồi gác chân nhậu nhẹt ì xèo như không có chuyện gì xảy ra. Shiki nhăn
mặt nói tuột luôn bí mật mà lớp trưởng muốn giữ:

_Reikon, lúc nãy phá phách chưa sướng tay hay sao mà giờ còn ngồi đó nốc cả két bia thế kia?
_Woa,
lúc nãy Reikon lại vào trường chính à? Kể tụi tớ nghe với…-Cả lớp nhao
nhao hứng thú như trẻ con sắp được nghe chuyện ngày xưa. Về khoản này
thì lớp B rất là đoàn kết. Một con bé có mái tóc dựng đứng bờm ngựa xịt
keo cứng ngắc thấy vậy liền huơ tay dẹp loạn:

_Đi, đi về chỗ hết. Rei_san mệt rồi!!!
_Sain…Cho hỏi chút thui mà…
_Không là không!
Lớp lại yên ắng. Bấy giờ Koyaki mới lên tiếng:
_Đây
là Nara, học sinh mới của lớp. Đề nghị mọi người tận tình giúp đỡ bạn
nhé!- Sau đó lườm cả lớp một cách kín đáo với đôi mắt *sáng quắc*. Hàm
ý: Cấm đứa nào đụng vào con bé này!!!. Nói xong, cậu cùng Shiki bỏ ra
ngoài.

Cánh
cửa vừa khép lại, lớp B đã trở lại đúng bộ mặt thật của mình: dơ dáy,
tối tăm, nhếch nhác, bừa bãi, lộn xộn,… hệt như một đám loạn quân. Vài
đứa lân la đến gần Nara với con mắt hiếu kì, nghịch ngợm những lọn tóc
hồng của cô và không ngớt bình phẩm.

_Cái tên Koya, lại định tậu them con bé này vào bộ sưu tập của hắn hay sao…-*nghiến răng ken két*
_C…chị…chị Aya bình tĩnh…-câu bé có mái tóc đen rẽ ngôi rất lãng tử giật mình.
_Hô
hô, Tahaki sợ nếu Koyaki có chuyện gì thì nó khỏi theo học nghề kua gái
chứa gì^^? Biết tỏng bụng dạ rồi~~~- một học sinh nam đeo hoa tai,nhẫn
vòng vàng diêm dúa chen vào.

_Tớ lại thấy nó cứ bám theo Shi_chan…-cô bé lắc lắc mái tóc màu hung đỏ được buộc gọn gàng hai bên.
_Khỏi lo hão, Takio_chan…
REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENG………….
_Chết
rồi, tới tiết của thầy Noma rùi…Bay đâu, ổn định chỗ ngồi!!!-“Người đeo
trang sức” la lớn. Cả lớp nháo nhào *giẫm đạp lên nhau* mà chạy về chỗ.
Koyaki cùng Shiki bước vào, dẫn Nara về cuối lớp, chỗ Reikon. Shiki
giải thích:

_Lớp B mình không thiếu chỗ, nhưng tụi tớ sắp cậu ngồi đây để không bị bắt nạt.
Nara
đã nếm trải mùi vị “bị bắt nạt” từ cái lớp này, nên nó đồng ý ngay.
Shiki vào trước ngồi kế Reikon, rồi tới Nara, ngoài cùng là lớp trưởng.
Nara vừa kịp lấy tập sách ra thì một thầy giáo có mái tóc đen nhánh và
đôi mắt hiền từ bước vào. “Có lẽ là Noma_sensei mà cả lớp nói đến khi
nãy”. Nara nghĩ thầm và thấy lạnh gáy khi vừa nãy chứng kiến cả lớp sợ
đến xanh mặt lúc vào tiết của thầy Noma. Nó co người chờ đợi cơn thịnh
nộ của thầy Noma trút xuống đầu mà không rõ lí do. Nhưng Nara chỉ lo
hão. Thực tế đã chứng tỏ thầy Noma là người thầy vô cùng hiền lành, tử
tế,…Nara nghĩ tới đây thì thấm mệt. Chuyến đi dài từ nhà đến học viện
làm nó thấy uể oải khắp người. Nó nằm dài ra bàn, ôm con thỏ bông màu
hồng ngủ ngon lành. Kế bên, Lớp trưởng đang say sưa đọc sách (bên trong
có kẹp truyện tranh), Shiki ngậm bút nhìn con thỏ bông của Nara với vẻ
khó chịu…


------------------------------------------

Lại là khung cảnh hãi hùng đêm đó…

Sàn
nhà bê bết máu. Máu loang lổ trên tường và trần nhà, thấm đỏ cánh cửa
giấy sang trọng, nhỏ giọt giọt xuống đất, từng vết máu khô bám đen trên
tường. Xác người chết trắng bệch, khuôn mặt thất thần, người bị móp méo
nhiều chỗ nhưng tuyệt nhiên không có một vết trầy xước giữa đống đồ đạc
bị nghiền nát từng mảnh. Mọi người đều quay lại nhìn Nara. Cảm giác bị
những ánh mắt sắc lạnh soi mói thật đáng sợ còn hơn cả cảnh tượng trước
mắt. Nó quay lưng bỏ chạy thật xa nhưng vẫn không thoát khỏi những lời
xì xầm bàn tán:


_Cha ơi…mẹ ơi…con sợ nó…-tiếng nức nở của một đứa trẻ hét lên.

_Chắc chắn con bé Alice đó đã giết chết trưởng làng!!!

_Chúng ta không thể sống chung với con bé xấu xa đáng sợ đó. Phải tống nó vào học viện…

_Như chúng ta đã làm với cha mẹ nó? Được thôi, tôi tán thành!...

_Chúng tôi cũng vậy…

Dừng
lại trong rừng, thấy người bị trầy xước nhiều chỗ. Có tiếng động trong
bụi cây…Trời tối câm đặc không chút ánh sang. Nhưng không hiểu sao nó
lại có thể thấy đường. Hiện ra sau bụi cây là một bóng người có mái tóc
trắng xoã dài quá gối, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt che kín một bên mắt,
người phảng phất mùi tanh của máu…Nara tự hỏi. Phải chăng là một ảo
ảnh???


END CHAP 2.


Được sửa bởi Hinata Reikon ngày Wed May 20, 2009 10:04 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 8:03 am

CHAP3:

_Nara-chan à! Papa yêu con lắm, con có yêu papa không nè?

_Nara yêu papa lắm, papa sẽ về thăm nara chứ?[/color]

_Ừ…papa sẽ về mà, con chờ papa nhé, papa đi rồi về nhanh thôi….

_Papa nhớ về sớm nha…..con sẽ chờ…[/color]



_hu……hu….

_mama à! Sao mama lại khóc thế? Nara làm mama buồn sao?

_nara-chan…cho mama xin lỗi…là tại mama không tốt…

_Đâu có, mama rất tốt mà, tốt nhất đó

_Nara…mama không muốn con biết chuyện này chút nào, nhưng mà mama phải nói, con đừng giận mama nhé….

_Vâng mama nói đi..

_Nara-chan có nhớ papa không?....

_Dạ có chứ, nara nhớ papa lắm lắm, khi nào papa về ?

_Papa…papa sẽ không về nữa đâu con….

_Ơ sao thế? Papa hứa với nara là papa sẽ về sớm mà, papa còn nói nara chờ nữa…

_Papa…con đi thăm papa nhé…mama dẫn con đi..

_A, papa ơi sắp được gặp papa rồi…

*_______________*_____________*_______________*[/color]
_Ủa mama..sao lại dẫn con ra xem ngôi mộ này chứ? Papa đâu rồi? nara muốn gặp..

_Nara-chan, ngôi mộ này là nhà của papa đó, con qua đây chào papa đi…

_Cái gì…sao lại thế…KHÔNGGGGGGGG…PAPA…SAO PAPA LẠI NHƯ THẾ CHỨ…PAPA HỨA PAPA SẼ VỀ MÀ…PAPA NÓI GÌ ĐI CHỨ…
*_______________*_____________*_______________*
_Áaaaaaaaaaaaaaaaaa_tiếng
hét của Nara phá vỡ không khí im lặng *đáng sợ* nãy giờ. Cả lớp thót
tim, quay lại nhìn Nara với ánh mắt ngạc nhiên và lấm lét nhìn sang
Reikon.

_Ơ em xin lỗi!-Nara luống cuống đứng dậy xin lỗi thầy.
RẦMMMMMMMMMM………….
Reikon đập mạnh làm cái bàn gỗ *chịu đựng được 200kg* nứt ra thành nhiều mảnh,
Nara bất động, Shiki thở dài lấy từ trong túi quần 1 cái danh sách dài
*khủng khiếp* và ghi tên cái bàn gỗ tội nghiệp vào, với số thứ tự là
99, rồi quay sang bảo Reikon:

_Này con nhỏ kia, điên rồi hả?
Reikon vừa nói vừa nheo mắt nhìn kẻ phá đám tiết học của thầy Noma (tức Nara) với ánh mắt đáng sợ:
_To gan nhỉ..

Rei-chan à…em bình tĩnh đi…Nara đâu có cố tình…_thầy Noma chưa kịp nói
hết câu thì cô giáo hớt hải chạy vào: “Noma có chuyện lớn rồi, mau đi
ngay”, rồi lôi xềnh xệnh thầy ấy ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng sập lại là
tất cả mọi người đều tìm chỗ ẩn nấp (?), gương mặt sợ hãi tột độ…Reikon
nhảy lên bàn, đi về phía Nara rồi bất ngờ túm cổ áo giật mạnh Nara lên,
chợt cô khựng lại: đôi mắt, khuôn mặt, màu tóc này, rất quen, tới bây
giờ cô mới để ý học sinh mới…
[Hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, Reikon không về học viện vội mà rảo bước
đi vào rừng, đặt lưng xuống bãi cỏ, cô thở dài, một nỗi buồn ngao ngán
tràn ngập, nhắm mắt lại cố quên đi tất cả nhưng bị đánh thức bởi tiếng
sột soạt, mở mắt ra, cô cứ ngỡ là gặp thiên sứ giữa rừng cây tối tăm và
lạnh lẽo: mái tóc màu hồng với những lọn tóc phất phơ trong gió, đôi
mắt nâu ngân ngấn nước, khuôn mặt dễ thương nhưng toát lên vẻ cô độc ,
tất cả đều như toả sáng trong bóng tối cô đọng. Reikon tự hỏi đây phải
chăng là ảo ảnh hay thách thức?]
_Reikon, bỏ ngay Nara xuống! Shiki lên tiếng, Reikon giật mình trở về thực tại,
một cách bình tĩnh cô che giấu tất cả sự ngạc nhiên bằng bộ mặt lạnh
như băng. Cô buông Nara, quay lại nhìn chằm chằm Shiki. Bất thình lình,
cả hai lao vào nhau như một *thông lệ*. Bắt đầu ẩu đả mà cả lớp cho là
“cơm bữa”. Không ai bảo ai, cả lớp Giẫm đạp lên nhau hòng thoát thân
khỏi *khu vực nguy hiểm*. Aya vội đỡ Nara dậy. Koyaki bước tới với bộ
điệu lịch lãm, xung quanh là hoa hồng thơm ngào ngạt(Koyaki phạm tội xả
rác):

_Em hãy tìm một nơi an toàn để ẩn nấp đi, cô bé này để anh lo…-nói rồi *dang rộng hai tay*(làm gì thể???) chào đón Nara.
Aya tươi cười rạng rỡ, rút từ trong áo ra một con dao nhỏ NHƯNG sắc, chĩa thẳng vào Koyaki:
_Anh chết rồi thì cô bé này ai lo…Tốt nhất là anh nên tìm chỗ nào để đi khuất mắt em đi…
_Tuân lệnh nữ vương-Koyaki mặt cắt không còn giọt máu, lảng lảng sang chỗ
khác (tác giả định viết là “chó cụp đuôi” nhưng tháy tội quá nên thôi)

RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!
Tất cả quay lại và thấy Shiki ngã sõng soài vào đống bàn ghế. Koyaki tức
giận lao về phía Reikon với tốc độ phản lực. Nhanh rất nhanh, Reikon né
người sang một bên. Koyaki mất đà, té nhào vào người Shiki. HUỴCH!!!!.
Cả lớp sững sờ.

Một người trợn tròn mắt..
Hai người…
Ba người…[/color]
…….

] N người…
Tất cả dán chặt mắt vào hai anh em đang nằm đè lên nhau. CẬN CẢNH: người đè
người, mặt sát mặt, môi CHẠM môi. Koyaki mặt tái mét, cùng cả lớp lùi
dần ra sau. Reikon thích thú trước một kì quan lẫm liệt có một không
hai mà mình vừa tạo nên. Aya và Nara biến thành tượng đá.

XOẢNG!!Cái bàn giáo viên bay thẳng ra ngoài làm vỡ tan tấm kính cửa sổ và gãy luôn
thanh sắt nẹp cửa. Shiki sát khí bốc ngùn ngụt, tiếp tục nâng cả một
dãy bàn ghế lên rồi ném về phía Reikon. Không hề sợ hãi, Reikon búng
tay ra hiệu cho Sain để cô điều khiển linh hồn của đống bàn ghế dội
ngược trở lại…Nhưng nó không hướng về phía Shiki mà bay thẳng tới chỗ
Nara đang nấp.

_Nara cẩn thận…-Koyaki hét lên, đúng lúc đó có một lớp màng trong suốt bao
bọc hết cả không gian lớp học, đống bàn ghế đổ ụp xuống- Phù kịp rồi…

_Nara cậu không sao chứ?- Shiki quay lại hỏi. Nara ngồi thụp xuống đất run
run ôm chặt thỏ bông khẽ lắc đầu, nước mắt ràn rụa. Aya chạy đến dỗ
dành. Shiki quay phắt người lại phía Reikon. Đôi mắt màu hổ phách của
cậu tối sầm lại và ánh lên vẻ giận dữ hiếm có. Cậu nhào đến đè ghị
Reikon xuống. Reikon không nói gì mà chỉ mỉm cười. Cô bất ngờ mở to mắt
và nhìn xoáy sâu vào mắt Shiki. Cậu nhận ra mình đã quá sơ hở, liền
nhắm chặt mắt lại. Reikon đạp mạnh, Shiki văng ra. Reikon vừa kịp đứng
dậy thì Koyaki đã nhảy đến xô mạnh làm cả hai ngã sõng soài ra đất.
Shiki và Koyaki vừa kịp thấy Reikon đã vội quay phắt lại Nara. Khi thấy
cô mở tròn mắt hoang mang nhìn Reikon, cả hai đồng thanh:

_Chết rồi………………………..
[Cái gì thế kia? Hai màu mắt ư? Không thể tin được…- Nara nghĩ thầm. Nếu
cô không lầm thì vừa rồi màu mắt phải của Reikon đã biến đổi từ màu
xanh thẳm bỗng đỏ quạch lại hệt như vừa thấm đẫm trong máu. Và cô bỗng
nhớ ra…]

Nara kịp định thần lại thì Reikon đã lấy tay che kín bên mắt phải và vội vã
đứng dậy. Ra đến cửa, cô bé quay lại ném một cái nhìn sắc lạnh như dao
ra sau rồi đi khuất.


Được sửa bởi Hinata Reikon ngày Wed May 20, 2009 10:08 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Taka_kun
Yuurankyaku
Yuurankyaku
avatar

Points : 43
Tổng số bài gửi : 24
Age : 21
Đến từ : Mafia's world
Năng lực : bắn súng vào mặt hồ đang yên ả

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 9:04 am

hi, vui quá, được bóc tem rồi.
mà anh tưởng fic vẫn giữ nguyên dàn diễn viên(!?) chứ, nhưng chắc có một số ng` ko thuộc nabe fam mà vẫn có vai(ở GAW) nên vào đây phải tuyển lại hả. anh đăng ký nha:(sẵn tiện thay đổi một chút luôn)
Tên: Kyoshi Takamiya(cứ gọi là taka_kun là được)
Tuổi: 10-14, tầm tầm khoảng đấy
Ngoại hình:
+Kiểu tóc/màu tóc: mái để lệch, tóc ngắn nhưng lại có đuôi tóc(ai mà biết mukuro trong KHR là biết ngay kiểu tóc của taka à) khá dài. tóc màu đen
+Mau mắt: xnh lá cây đậm, hoặc màu bạc.
Alice: sử dụng gió
Giới tính: biesexual monkey đùa đấy, male
Phe phái muốn theo: j cũng được, một trong hai cái này;
+đồng bọn dưới quyền của reikon(ủng hộ em thân yêu tí, cho anh làm quân sư của em nhá)
+fanclub của shiki(em này dễ thương thật, thích rồi đấy)
PS: góp ý tí này: em nên chỉnh cỡ chữ của chap 2 và 3 to lên, ko đọc đau mắt lắm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 7:53 pm

CHAP 4:

_Thầy…

_Chuyện gì?

_Con bé đó đã phát hiện ra tôi…

_Ai?

_Học sinh mới…

_Nếu lúc làm nhiệm vụ cô không đi lung tung thì ai mà biết, mà kính áp tròng của cô đâu rồi?

_Rớt rồi, cũng tại nó…thầy xử lý chuyện này thế nào đây?

_ ……Cứ tránh mặt con bé đó, đeo mặt nạ tạm đi vì bây giờ không có sẵn kính cho cô…

_Vậy thôi sao, trước đây gặp trường hợp này thầy thường cho người “thủ tiêu” mà, sao hôm nay hiền thế?

_Ồn ào quá, cút đi!!!

_Được thôi…

Tiếng chân bước khẽ ra ngoài, cánh cửa đóng lại mang theo chút ánh sáng ít ỏi len lỏi trong căn phòng tối. Một tiếng thở dài ngao ngán buông rơi, lạc lỏng giữa không gian nhuốm màu đen huyền bí. Những hình ảnh năm xưa lại quay về, như một thước phim quay chậm, đã lột trần mọi giả dối, ganh đua và thù hận.

Chuyện của một năm về trước, bây giờ đã là quá khứ, là sự lãng quên, nhưng chỉ có tội ác thì không thể xoá nhoà. Càng cố gắng tự trấn an, thầy càng thấy khung cảnh ấy lại càng hiện rõ ra mồn một, và mùi máu ôi không biết từ đâu càng nồng nặc hơn. Thầy đưa tay quơ quào như muốn xua đuổi một vật gì đang níu kéo lấy mình, rồi bất thần hất mạnh chiếc bàn. Li tách rơi vỡ vụn, chồng hồ sơ vương vãi khắp phòng. Bỗng nhiên, mọi âm thanh ngưng bặt lại. Người thầy sực tỉnh, vội vàng thu gom giấy tờ lại. Một tờ hồ sơ học sinh bay tít trong góc phòng, đề tên “Nara Rishi”. Thầy vội đưa mắt đi chỗ khác như muốn tránh ánh mắt của tấm ảnh học sinh, và nói khẽ:

_Anh Shizukana, từ cõi chết anh đã cử đứa con của mình tới để trả thù tôi sao, hay chỉ là vô tình? Thực ra anh coi tôi là gì? Tôi không phải là món đồ chơi để anh điều khiển, chính anh mới là kẻ bị lợi dụng… Tôi sẽ không để yên đâu…

Thầy nhớ đến khi nãy mình quát tháo đứa học sinh được coi là “con cưng của hệ nguy hiểm” và tự trách mình. Chắc chắn nó đã nhận ra điều gì kì lạ ở mình, và với bản tính hay soi mói thì nó sẽ đi tìm hiểu. Không thể lơ là được nữa rồi…

=====================================

_Nara, em mang cặp sách ra đây làm gì…- Aya ngạc nhiên quay xuống hỏi.

_Ơ, hôm nay thứ Ba mà chị?!

_Em không biết sao? Vì lớp học hôm qua bị hai đứa rắc rối kia phá tan hoang rồi, nên trường quyết định HỌC BƠI cho đến khi nào sửa xong thì thôi. Chị lại phải kè kè đi theo con dê đó rồiiiiiiiiii- Aya ngán ngẩm rên rỉ (Koyaki: hắt xì!!!).

Nghe đến học bơi, Nara mặt tái mét, *nặng trĩu u buồn*, miễn cưỡng bước sau Aya đến phòng thay đồ. Nhiều học sinh nữ thích thú vây quanh Nara. Aya dắt tay một cô bé có mái tóc đen dài trầm buồn đến và giới thiệu:

_Nara, đây là em ruột của chị, em cứ gọi là ”Meo” nhé.

Nara chào Meo. Cô bé không nói gì mà chỉ ngượng nghịu cúi gằm mặt xuống. Aya cười, vẫy chào Meo rồi dẫn Nara đến hồ bơi rộng lớn, nước trong veo. Định quay lại nói gì, bỗng cô thấy con thỏ trên tay Nara liền tròn mắt:

_Sao em lại đem thỏ bông đi bơi? Mau để lại trên bờ!?

_Bởi vậy em mới ghét đi bơi, vì sẽ làm thỏ ướt hết...

Nara phán một câu với vẻ mặt không-có-gì-là-đùa-giỡn àm Aya trượt chân té oạch, dở khóc dở cười. Trong thoáng chốc, cô bỗng có ý nghĩ Nara là một con ngốc. ”Thế này thì Koyaki sẽ lại có thêm người trong bộ sưu tập của hắn, không thể!!! Mình phải bảo vệ con bé này...”

Về phần Koyaki: đang lấm lét núp sau bức tường nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người. Hắn bỗng nảy ra một ý định ngu ngốc nào đó. Koyaki *lặng lẽ âm thầm* ra đi. Nửa giờ sau, một đám con gái sát khí đằng đằng chạy rầm rập về phía Aya.

_Chị Aya, Anh Koya đã hẹn đi ăn kem với em, mà không biết ảnh biến đâu mất tiêu...

_Đừng có xạo, anh Koya hứa chỉ tớ tập bơi~~~

_Đùa hoài, tớ đã có hẹn đi Phố trong tâm với Chồng iu mờ...

_Hô, mấy em chỉ đạt cấp ”Bạn gái” mà đòi qua mặt ”vợ hai” sao...- một bà già chen vào nói.

_A...Akoze, đừng có làm cái mặt nhăn nhúm như thế...- Aya toát mồ hôi.

_Đừng có phân biệt đẳng cấp, bà già giả danh con nít kia!!!- Học sinh nữ xinh trai có vết xăm hình rồng lên tiếng.

_@#&%?*$&#%%$&*!!!!!!

Aya bị lôi luôn vào cái đám ”loạn quân” ấy. Nara hoang mang nép vào một góc tường. Bỗng nhiên, từ dưới chân cô bé, đất nứt ra mọc lên một bụi cây lớn, vươn xa kéo theo Nara. Một đám học sinh chạy đến và cười lớn:

_Nô lệ mới đây rồi!!!!!!!!!!! Rika, kiểm tra hàng!!

Lập tức, một cơn gió mạnh nổi lên. Nara sợ hãi níu chặt váy, bám chặt cành cây. Cơn gió dịu xuống, Nara bỏ tay tuột xuống đất.

_Thế nào, Alex?- lũ học sinh nhao nhao.

_............

_Sao thế???

Alex có Alice nhìn thấu quá khứ. Vừa chứng kiến quá khứ của Nara, cô bé im thin thít. Sain thấy lạ liền kéo tay Alex rời đi trước những lời nài nỉ của lũ bạn. Đến nơi vắng người, Alex thủ thỉ:

_Con bé này có liên quan đến Rei_san. Từ giờ không thể sơ suất được...

Nara đang rất sợ hãi trước lũ quỉ giả danh học sinh này. Cô bé thụt lùi, len lén nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây. *Lũ quỉ* hú hét, sờ soạng Nara. Cô bé la toáng lên “tránh xa tôi ra!!!”. Đúng lúc đó, bóng tối ở đâu kéo tới và bất thần bao bọc quanh lũ học sinh. Cành cây lúc nãy kéo Nara khỏi bóng tối và dưa cô tiếp đất nhẹ nhàng. Trước mặt Nara là một cậu bé đội chiếc mũ Bêrê một cách cẩu thả, vài sợi tóc màu nâu đỏ chỉa chỉa ra ngoài, nhìn Nara chằm chằm.

_Ơ, bạn là ai…-Nara ngạc nhiên hỏi.

_Cậu ấy là Heki, Nara_chan đừng hỏi cậu ấy làm biếng trả lời lắm, ít nói mà…

_Sao cậu lại biết tên mình?-Nara tròn mắt nhìn, tự hỏi tại sao học sinh này để tóc dài mà lại lmặc đồng phục nam.

_À quên, mình là Mitsuru Takamiya, cứ gọi là Taka cũng được. Rất vui được làm quen.-sau lời giới thiệu ban nãy, cậu ta nở một nụ cười thân thiện.

_Taka, cậu bị lây thói thích cua gái từ bao giờ vậy hả?- một học sinh nữ có mái tóc ngắn màu tro đậm thu làn khói đen lại, để lộ những *cái xác* nằm bất động- đây là Nara sao, dễ thương nhỉ…hèn chi thói háo sắc của đàn dê lớp ta nổi lên. Hello, rất vui được gặp Nara, làm quen nhé. Mình là Nora…

Koyaki đang rất hí hửng vì đã cắt đuôi được Aya. Bước tiếp theo chỉ cần tiếp cận Nara, và chỉ một buổi con bé ngốc đó sẽ nằm trong bộ sưu tập của mình… Hồ hồ hồ (tên này cả gan dám lấy tên Bác Hồ ra cười, thiệt tình…)

Koyaki vột nhảy chân sáo ra hồ bơi thì thấy Nara vừa rời khỏi đám bạn cùng lớp mới quen*.

_Nara không thích học bơi đúng không nào?

_...Uhm…

_Vậy thì em có thích đi cắm trại ở khu rừng phía Bắc không?

_Nhưng đang trong giờ học mà, lỡ trốn học bị thầy cô phát hiện?

_Không sao đâu. lớp trưởng như anh nói một tiếng là thầy cô nghe răm rắp (???)

_Woa, thật à, anh giỏi quá!!!!-Nara ngốc nghếch vỗ tay hoan hô.

Và, bằng cách đó, con sói già đã dụ được con thỏ non vào rừng không chút khó khăn. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

*chuyển cảnh*

_A…A…A…


Được sửa bởi Hinata Reikon ngày Wed May 20, 2009 10:11 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 7:55 pm

_A…A…A…_Aya, tại… tại sao chị…lại đến đây…- Shiki đang rèn luyện Alice bị giật thót bởi tiếng nghiến răng ken két của Aya:

_KOYAKI ĐANG Ở ĐÂU…

_Em…em… tha cho em…em có biết gì đâu…

_Cậu phải đi tìm thằng anh mất nết đó VỀ NGAY!!! Chị chỉ lơ một chút mà Nara biến mất, tốc độ bị dụ dỗ nhanh nhất từ trước tới giờ!!! Đi mau, nếu không Nara chết mất!!!-Aya túm lấy cổ áo Shiki bù lu bù loa một lèo không cần ngưng để lấy hơi.

_C…Cái gì??? Tên hám gái đó sao lại có thể là anh mình cơ chứ…À mà…chị dâu, buông em ra em mới đi được chứ…

Hai chị em bắt đầu một cuộc rượt bắt tội phạm. Đang hùng hổ bước đi thì Shiki khựng lại bởi một anh chàng cực kì đẹp trai, đeo rất nhiều trang sức trên người. Shiki lùi-lùi-lùi, còn anh ta thì tiến-tiến-tiến.

_Ôi, thật may mắn khi gặp em ở đây, SHI_CHAN IU DẤUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU…

_T…Tránh ra, tên biến thái kia!!!-Shiki mặt tái mét, toát mồ hôi.

_Sao em nỡ gọi anh là biến thái cơ chứ…Anh tên là Kyouya Sai mà. Shi_chan hãy gọi anh là Kyou_kun đi…

_CÚT ĐI, người ta đang bận, không có thì giờ đóng phim chuyện tình lãng mạn với ngươi đâu!!!

_Chuyện gì vậy sư tỉ?

_Thằng chồng mất nết bắt cóc Nara mất rồi!!!

_A, con bé tóc hồng á? Lúc nãy em thấy anh Koya dắt nó vào khu rừng phía Bắc thì phải…

_Chúng ta đi mau. Khu rừng phía bắc thẳng tiến!!! Cảm ơn cậu!!

Để có thể yên ổn lên đường, cả hai đạp ngã tên kia rồi bỏ chạy.

*chuyển cảnh*

_Khu rừng đẹp quá! Anh Koyaki thật tốt bụng!!!-Nara thích thú chúm môi thổi bay túm cánh bồ công anh trên tay. Trời lặng gió, những cánh hoa vừa thổi lên lập tức rơi lả tả xuống đất như tuyết trắng phủ quanh Nara. Ai chứng kiến cảnh này, dù có là người sắt đã đến đâu có lẽ cũng phải mỉm cười theo. Trong một thoáng, Koyaki đỏ mặt. Nhưng rất nhanh, cậu tự hỏi tại sao mình lại có thái độ như thế trước một con ngốc *có lẽ là nhất thế giới*, rằng chỉ con người tuyệt mĩ như Aya mới có thể làm cho một công tử đẹp trai như mình *xao xuyến*. Nhưng dòng suy nghĩ của Koyaki bị cắt đứt khi thấy Nara vụng về phủi những cánh hoa trên tóc xuống. Một cánh hoa rơi khẽ vào chóp mũi Nara làm cô bé hắt xì. Nhìn ngốc không thể tưởng tượng nổi. Koyaki bật cười:

_Nara_chan có thích không, lẫn sau anh sẽ dẫn đi tiếp…

Nara đang định trả lời thì hụt chân ngã nhào xuống hố. Koyaki giật mình đưa tay kéo lại, nhưng chỉ túm được tai thỏ, còn Nara thì lăn lôn lốc xuống hố.

_May quá, cái hố này không dốc lắm, em có thể tự leo lên được.

_Nhưng…nhưng mà em…em không thấy gì cả…

_Sao lại không? Trời đang sáng, anh vẫn thấy rõ mà…

Đúng lúc này thì Aya và Shiki chạy tới. Shiki vội dung Alice nâng Nara lên khỏi đáy hố, còn Aya thì quay sang nạt nộ Koyaki:

_Sao anh dám bắt cóc Nara trốn vô khu vực tử thần này? Anh có biết là em lo lắm không????

_Oh, em lo cho anh đến thế sao……….-Koyaki ánh mắt long lanh.

_Cha già, khùng à, tôi lo cho Nara cơ.

Koyaki tức giận:

_Giữa anh và Nara EM CHỌN AI?!

_Dĩ nhiên là Nara rồi!!!*khẳng định*.

_................................







_SHI_CHANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN (nức nở).

_Anh mau biến đi, gớm quá-Shiki thẳng chân đạp Koyaki.

_Thằng…thằng này…mãy nỡ lòng nào đối xử với anh tệ bạc như thế…

_Lâu lắm rồi mới thấy anh khóc, lại chuyện gì nữa đây…

_Em có thích con bé Nara ấy không?

_Hỏi kiểu gì vậy…

_Aya vì con bé ấy mà ĐÁ anh thẳng thừng vậy đế…

_Đáng kiếp.

Nhắc đến Nara, Koyaki sực nhớ lại câu chuyện khi nãy. Cậu vội quay lại phía Nara. Cô bé nãy giờ vẫn ngồi im hoang mang. Có vẻ như đôi mắt của cô đã dại đi hẳn, đờ dẫn. Koyaki thấy có gì cồm cộm trong con thỏ bông của Nara mà cậu đang cầm. Cậu nắm chặt con thỏ, bỗng nhiên thấy hình ảnh moi vật rõ mồn một đến từng chi tiết. Nara cất giọng xin lại con thỏ, mắt không nhìn Koyaki mà nhìn vào khoảng không đen đặc phía trước.

_Nara, mắt của em…

_...không thấy đường…-Nara buồn rầu- chỉ khi dùng đá Alice “thấu thị” giấu trong thỏ bông, em mới có thể thấy được.

Tiết lộ của Nara làm cả ba người hết sức ngạc nhiên. Ngay cả khi Nara đã lặp đi lặp lại mấy lần, họ vẫn không thể tin vào tai mình.

END CHAP 4.


Được sửa bởi Hinata Reikon ngày Mon May 25, 2009 11:36 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 7:57 pm

CHAP 5:

Từ sau khi biết papa mất, Nara bỗng nhiên bị mất thị lực mà không rõ lí do. Mama của cô bé rất lo lắng, tìm đủ mọi cách để chữa trị nhưng vô ích. Mắt Nara cứ mờ dần, để rồi cuối cùng chỉ thấy trước mắt là một màu đen thăm thẳm. Một ngày nọ, Nara vô tình chạm phải viên đá Alice thấu thị của mama, bóng tối biến thành ánh sáng, cảnh vật hiện lên thật đẹp. Vì thế, mama đã tạo một viên đá to khác và nhét nó vào con thỏ bông của Nara. Không có viên đá alice đó, có lẽ Nara đã không gặp Reikon, và cũng không phát hiện ra alice của mình. Nara cũng sẽ không bao giờ biết được sự thật tàn nhẫn đằng sau vẻ đẹp yên bình hạnh phúc.
_Chúng ta về trường thôi, không nên ở đây lâu, rất nguy hiểm…-Shiki lên tiếng, đảo mắt nhìn quanh

_Uhm, mình đi thôi Nara-Aya dắt tay Nara kéo đi, bỏ mặc Koyaki đang nằm ăn vạ không chịu đi.

_Honeyyyyy, em bỏ anh thật sao…

_Anh cứ nằm đó đi, tí nữa sẽ có hổ cọp gì đó ra an ủi anh thôi-Aya lạnh lùng bước nhanh hơn.

Nara được Aya nắm tay dắt đi nhưng cứ chần chừ. Cuối cùng cô quay lại lo lắng nhìn Koyaki rồi năn nỉ Aya:

_Chị Aya, tội nghiệp anh Koyaki quá. Hay là…

Nara chưa kịp nói xong thì một loạt những lưỡi dao gió lao vun vút đến. Aya và Shiki hoảng hồn kéo Nara nằm thụp xuống đất. Những lưỡi dao cắm phầm phập vào thân cây, vài cây nhỏ đã bị đốn ngã. Shiki lẩm bẩm:

_Chết tiệt, quên mất, hôm nay tụi năng lực nguy hiểm ra luyện tập Alice tại đây…

Như để chứng minh, một đám học sinh hệ năng lực nguy hiểm với vẻ mặt hắc ám chạy rầm rập tới. Một đứa con gái trỏ vào Shiki (lúc đó đang đứng dậy phủi áo):

_A, thằng học sinh ăn bám của hệ nguy hiểm!!!

_Lại còn thêm một đám nhãi nhép nào nữa đây. Hôm nay tự dẫn xác đến đây, chắc có chuyện gì hả?

Shiki không đáp lại, đỡ Nara dậy. Aya khó chịu đưa mắt nhìn đám học sinh. Một thằng loắt choắt bước đến, thổi mạnh về phía ba người một làn khói độc. Đúng lúc đó, Koyaki lại hất mạnh tay, làn khói tan biến vào không khí. Thằng nhóc tỏ vẻ ngạc nhiên:

_Mày là Koyaki, học sinh duy nhất có trùng Alice cảnh giới với hiệu trưởng trường trung đẳng?

_Đúng!-Nụ cười bâng quơ trên môi Koyaki đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng.

_Hê, mày tưởng cảnh giới yếu ớt đó có thể khống chế bọn tao sao?

Lập tức, làn khói độc lại bốc lên, nồng nặc hơn trước; cơn gió nhẹ mơn man bỗng biến thành những lưỡi dao sắc bén; mặt đất rung chuyển ầm ầm. Nara sợ xanh mặt, nép sát sau Aya. Shiki vung tay mạnh, nhấc bật gốc một cây to nhằm vào đúng vào chỗ đám học sinh mà ném. Vài đứa không tránh kịp bị thân cây làm cho trầy xước, đầy mình ngang dọc những vết thương. Cậu gằn từng tiếng:

_Đừng quên Alice thứ hai đọc suy nghĩ của tao!

Đám học sinh không hề tỏ vẻ nao núng. Đối với những điệp viên ngầm, máu chỉ có tác dụng làm cho bọn chúng hung hãn hơn. Say máu, chúng càng lao vào như những con mãnh thú. Một mình Shiki thì không thể chống trả, Koyaki nếu dùng Alice sẽ kìm hãm luôn cả Shiki, Nara chỉ là một đứa ngốc không có khả năng kháng cự. Vì thế, Aya bước lên múa một điệu múa rất lạ. Thân hình của cô uyển chuyển, mềm mại, vô cùng quyến rũ. Một vài học sinh giật mình, nhìn trân trân vào Aya như bị thôi miên. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ, phe của Shiki vẫn bị thất thế cả trước một đội quân sát thủ. Nara bị vài đứa lôi đi. Cô cố giãy giụa, vùng vẫy , la hét:

_Bỏ ra!!! Chị Aya, cứu em!!!

Tiếng la hét của Nara càng làm cho lũ học sinh thích thú. Một thằng ghé sát mặt vào định hôn Nara. Cô giật mình, vung tay tát “bốp”. Hắn nổi điên *smackdown* Nara xuống đất:

_Nếu không muốn chết thì NẰM IM!!!

_ Rồi các người sẽ không bao giờ được quay lại học viện *xinh đẹp* này nữa đâu! Không bao giờ!!!

Nara vừa dứt câu, kẻ đang đè cô nghe lạnh dọc sống lưng. Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ lên vai tên đó, hắn quay phắt lại đằng sau, và tái mặt khi thấy Reikon đứng bên cạnh từ lúc nào. Với chiếc “mặt nạ nửa mặt” đang đeo, cô càng trở nên đáng sợ. Tên kia sợ hãi lùi ra sau, cố không nhìn vào mắt Reikon. Đám học sinh ồ lên:

_Reikon, mày cũng đi thực tập sao?

_Cút-mau…

_Đồ hỗn láo, mày nên nhớ đứa nhỏ tuổi nhất trong lớp là mày đó!

_Cút mau!!!-Reikon lặp lại lời nói ban nãy.

_Mày không nói được chữ nào ngoài hai chữ đó sao?

Lần này thì Reikon không thèm trả lời mà bước đến gần một học sinh. Cô từ từ tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ con mắt màu đỏ vô hồn. Cả đám lắp bắp:

_Nó…nó sắp tấn công…

Thằng học sinh bị Reikon chọn làm mục tiêu sợ đến bất động. Ngay lập tức, nó ngã gục xuống đất, hộc máu. Reikon thản nhiên đeo chiếc mặt nạ vào:

_Tha cho mày đó. Trình độ như thế mà cũng dám vào hệ nguy hiểm sao…

Đám học sinh cảm nhận điều không lành, liền bảo nhau chạy thục mạng. Shiki ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Reikon, tự hỏi con bé này thích lo chuyện bao đồng từ khi nào. Reikon liếc sang Shiki một cách kín đáo. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau. Cô vội quay mặt đi ngay, không nói thêm lời nào.

Cuộc chiến kết thúc, Aya và Shiki mệt phờ. Koyaki đỡ Aya dậy, cười nham nhở:

_Vợ ơi, lúc nãy em nhảy đẹp quá nhỉ~~~

_Còn anh đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại vô dụng thế đấy…-Aya trách móc.

Shiki chống tay bước dậy, lảo đảo bước đến chỗ Nara và kéo cô dậy. Nara ngân ngấn nước mắt, níu tay Shiki:

_Cậu…cậu không sao chứ…cậu bị thương nhiều quá…

_Không sao.

Shiki bình tĩnh đáp. Cậu thận trọng hỏi nhỏ:

_Nara, cậu đã thấy đôi mắt hai màu của Reikon rồi đúng không?

Gật đầu.

_Đừng bao giờ nhìn vào đôi mắt đó. Đó là Alice của con bé đó. Có phải cậu đã từng gặp nó?

Nara nhớ lại cái đêm hãi hùng đó, có thấp thoáng bóng dáng Reikon với vẻ mặt mệt mỏi, người bê bết máu. Nhưng, dẫu sao đó cũng chỉ là phỏng đoán mập mờ và với trí nhớ rất tệ, cô không dám chắc chắn đó có phải là Reikon hay không nên đành nói:

_Không có đâu, làm sao tớ gặp được…Mà nếu có gặp chắc không phải người đó đâu…

_Thế sao, lạ nhỉ. Rõ ràng nó đã từng nghĩ là đã gặp được cậu trong một lần thực hiện nhiệm vụ mà. Nhưng thôi, có lẽ không quan trọng đâu. Việc bây giờ là CẬU CÓ BỊ TÊN KIA HÔN KHÔNG?

Câu hỏi tưng tửng của Shiki làm Koyaki và Aya tròn mắt:

_Cái gì???Hôn???Ai hôn ai???

(Suy nghĩ của Koyaki: Thằng nào cả gan dám hôn vợ sắp cưới của mình??? Gặp được ta sẽ CHÉM HẮN CHẾT)

(Suy nghĩ của Aya: Thằng nào cả gan dám hôn bé cưng của mình???Gặp được ta sẽ CHÉM HẮN CHẾT)

(Suy nghĩ của Shiki: hai vợ chồng hợp nhau ghê ta)

(Suy nghĩ của Nara: ủa, là hôn à? Mình cứ tưởng hắn định cắn mình chứ…)

(Suy nghĩ của Reikon(lúc đó đang vắt vẻo trên ngọn cây): MỘT BỌN NGỐC!)

END CHAP 5.


Được sửa bởi Hinata Reikon ngày Wed May 20, 2009 10:13 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 8:00 pm

CHAP 6:

Mới sáng sớm, cửa trường vừa mở ra, đám học sinh lớp sơ đẳng đã náo loạn vì tin có học sinh hệ năng lực nguy hiểm bị mất Alice trong khi làm nhiệm vụ. Tin tức này làm cho hầu hết học sinh hoảng sợ, muốn liều lĩnh trốn ngay ra ngoài. Theo chúng, hệ nguy hiểm đóng vai trò bảo vệ cho học viện. Một khi hệ nguy hiểm cũng không thể chống lại bên ngoài thì đó là thời điểm học viện suy tàn. Không khí lớp ngày càng trở nên hỗn loạn, căn thẳng, bức bối hơn. Koyaki phải rất vất vả để giữ lớp, Aya vận dụng tối đa Alice vào điệu múa, nhưng mệt mỏi nhất vẫn là Shiki và Reikon. Cả hai đều là thành viên hệ nguy hiểm, vì vậy bị lũ bạn vây kín xung quanh. Không nói một lời nào, Reikon và Shiki lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt mệt mỏi của Reikon bỗng loé len ánh giận dữ đáng sợ làm cả lớp rùng mình, không dám chạy theo. Đi một đoạn, Shiki quay sang Reikon:


_Tối nay cô có nhiệm vụ, tốt nhất là nên ở lại trường đi…

_Đùa. Không có chuyện huỷ bỏ đâu.

_...

_Nhưng có một điều tôi quan tâm. Cậu có nhớ hôm qua con bé học sinh mới đã nói gì không?

_ “Các người sẽ không bao giờ được quay lại học viện này nữa đâu”. Vậy là, cô cũng nghĩ thế…

_Thầy sẽ không bỏ qua việc này đâu. Chắc chắn tụi nó đã nói lại với ông ta trước khi bị chuyển đi.

_Cô có đa nghi quá không?

_ “Giêt nhầm còn hơn bỏ sót” mà…

*chuyển cảnh*

Trong lúc Reikon và Shiki ra khỏi lớp đã có một chuỵện động trời xảy ra:

_Nara Rishi!!!- Tiếng một thầy giáo gọi to.

_Ơ…Dạ có em…

_Em ra nhận cấp bậc sao.

_A, học sinh mới ra nhận cấp bậc!!!-nhièu đứa trong lớp thích thú. Cả lớp lập tức quên mất vụ “mất năng lực”, rùng rùng kéo theo Nara. Nara (đã được Koyaki báo trước) hồi hộp nhìn lòng bàn tay của thầy mở từ từ ra…

_Ơ, sao không có gì vậy thầy…

_Em



KHÔNG SAO!!!!

_...........................................?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM! Nara như nghe tiếng sét đánh ngang tai mình. Cô bé lập tứ hoá thành tượng đá. Cả lớp cứng họng không nói ra lời. Mãi một lúc sau, khi thầy giáo đã đi khuất, Aya mới lắp bắp:

_C…C…C…Cái gì??????????????????????

_Tại sao Nara lại…-Taka ngớ người.

_Cậu đã làm gì thầy chủ nhiệm vậy, Nara…-Nora bấu lấy vai Nara, hỏi dồn.

_Hố hố hố con bé “không sao”!!!

_Tao đã nói ngay từ đầu rồi, một đứa không biết điều như nó thì sẽ không có kết quả tốt đâu…

Cả lớp như bị vỡ tung bởi những tiếng ồn. Nhiều đứa chạy vòng vòng trong lớp học, leo lên bàn, bay lơ lửng, tạo ra những thứ quái đản. Aya vội kéo tay Nara đi khỏi lớp học. Cô quay lại nói với Koyaki:

_Anh giữ lớp một mình nhé!!!

_Ớ Ớ Ớ… EM NỠ BỎ ANH SAO???????

_Anh cứ nằm đó đi, tí nữa sẽ có đám con gái trong bộ sưu tập gì đó của anh tới an ủi thôi.~( Ủa, câu này nghe quen quen). Đừng có kéo lại, Nara, Bộ em muốn ở lại để tụi nó chọc quê hả?

Nara nghe vậy đành lẽo đẽo đi theo Aya. Được một lúc, cô nghe tiếng gọi từ đằng sau:

_Nara Rishi, em đi với tôi đến phòng giáo viên…

_Chuyện gì vậy, cô?-Aya hỏi

_Các giáo viên có chuyện muốn nói với em Nara…-cô giáo có mái tóc dài màu xanh biển xoăn lọn trả lời.

Aya có linh cảm không tốt. Nhưng không thể vì thế mà giữ Nara lại được. Cô đành để Nara một mình rụt rè bước theo cô giáo.


Được sửa bởi Hinata Reikon ngày Mon May 25, 2009 11:38 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 8:03 pm

Cô giáo mở cửa một căn phòng tối, dẫn Nara đến chiếc ghế:

_Em ngồi đi…


Một thầy giáo khác bước vào cùng Reikon. Họ đóng sập cửa lại. Cả hai cùng cô giáo ngồi xuống.

_Rishi, tôi đã từng nghe nói đến em. Em là con của Shizukana, kẻ phiền phức có
Alice nguyền rủa chuyên gây rôi cho học viện…


_Cô…Cô biết cha của em…?

_Uhm.

_Cô…cô ơi…làm ơn cho em biết…cha em đang ở đâu…mẹ nói là cha đã mất rồi, nhưng em tin cha vẫn còn ở đâu đó…

_Mẹ em nói đúng rồi đấy…Nếu em muốn biết rõ thì hãy hỏi thầy giáo này.

Nara không hiểu. Cô hoang mang nhìn theo hướng cô giáo chỉ. Người thầy bình thản:

_Để tôi nói cho em nghe nhé… Cha của em là một tên phản bội bẩn thỉu. Đối với những kẻ như thế, tôi buộc phải THỦ TIÊU.

Lúc này thì Nara đứng bậc dậy. Người cha mà cô một mực yêu thương đang bị người ta sỉ nhục. Cô nhìn thầy với ánh mắt giận dữ:

_Thầy không chỉ xúc phạm cha em mà còn giết cha em nữa sao??? Thầy, thầy sẽ không sống yên ổn được đâu!!!

Người thầy bỗng cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nhưng hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười:

_Ồ, em giống cha em quá nhỉ? Ông ta cũng đã nói thế, nhưng tôi vẫn sống cho đến bây giờ đây. Thế em định làm gì tôi bằng Alice tiên đoán đó?

_Thầy sẽ chết rất nhục nhã đấy, Alice của em không mạnh đến nỗi có thể tiên đoán được liền…nhưng em tin rằng thầy mới là kẻ bẩn thỉu, không phải cha em đâu!!!

“BỐP”, người thầy vung tay tát mạnh làm Nara ngã từ trên ghế xuống. Thầy cười gằn:

_Em có vẻ là môt dứa cứng đầu nhỉ…Dù cho Alice của em là “Nguyền rủa” như cha em, thì em vẫn không thể làm gì được tôi. Tôi đã nghe nói về chuyện học sinh của tôi bị em nguyền rủa hay tiên đoán gì đó làm mất năng lực. Đáng tiếc, tôi sẽ không để em làm cho mọi chuyện xấu đi nữa đâu…

Nara bị trói gô vào cột. Cô bé vẫy vùng, la khóc. Người thầy không quan tâm. Thầy liếc sang chiếc ghế bên cạnh Nara, lập tức chiếc ghế nát vụn. Thầu nói:

_Nếu còn khóc nữa, em sẽ như chiếc ghế này đấy…

Nara sợ hãi đứng im nhưng vẫn nhìn ông thầy đầy thách thức. Người thầy tức giận nhìn vào cánh tay Nara. Cô bỗng thấy đau rát dữ dội, vội nhìn xuống và thấy cánh tay mình có một vết rạch dài, máu tuôn ra ướt cánh tay áo, nhỏ giọt xuống đất. Reikon đứng nhìn, nói:

_Ông quá đáng rồi đấy…

_Hê, nhân từ quá nhỉ. Cô không nhớ cô cũng đã từng bị như thế này, và còn nhiều hơn sao?

_Nhưng tôi còn có thể kháng cự, còn nó thì…

_Ta đã nương tay lắm rồi, ta không giết nó là may đấy…

_Vậy thì giết đi, đừng tra tấn như thế trước mặt tôi, ngứa mắt lắm.

_Được thôi…

Một vết rạch nữa ngang cổ, máu càng chảy nhiều hơn. Nara ngất xỉu do mất máu quá nhiều. Người thầy cười:

_Con bé này chịu đựng dở quá. Tôi còn nhớ cô hồi trước máu me đầy người mà vẫn còn nghênh mặt lên không chịu vào lớp nguy hiểm…

Reikon ngoảnh mặt đi. Không biết nghĩ gì, cô tháo chiếc mặt nạ ra.

_Cô định chống đối tôi đấy à?

_Không, tôi muốn giết nó chết!

_Thôi, Reikon, em ra ngoài đi. Con bé này tôi sẽ lo…Không thể để nó chết được.

_Lo theo cái kiểu của bà thì nó càng đau hơn.

Cô giáo không nói gì, khẽ búng tay. Từ ngón tay cô, nước phun ra, xịt vào người Nara. Cô bé tỉnh dậy, quằn quại đau đớn vì nước thấm vào làm cho vết thương càng rát. Reikon im lặng bước đến trước người thầy nhân lúc ông ta không chú ý, và ngay lập tức nhìn vào mắt hắn. Cũng như thằng học sinh xấu số của hệ nguy hiểm, người thầy quị xuống, ôm lấy ngực. Reikon chìa tay tới. Trong lòng bàn tay cô ướt đỏ máu, lép nhép. Cô giáo không hài lòng:

_Reikon, em biết chắc là sẽ bị phạt đúng không?

Reikon không trả lời người cô mà cúi xuống thầm thì với thầy giáo:

_Máu của ông đó, trả lại ông. Nên nhớ ông cũng chỉ là một giáo viên thấp kém mà thôi!!!

Hai giáo viên không nói gì. Reikon bước đến cởi trói cho Nara:

_Về lớp đi, nếu không tôi ngứa mắt giết chết cô đó.

Nara loạng choạng bước ra khỏi căn phòng. Trước khi rời khỏi, Nara quay lại nói với Reikon:

_Cám ơn cậu. Tối nay đừng đi làm nhiệm vụ nhé…Cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy…

Bước vào lớp với bộ đồng phục ướt sũng nước và đẫm máu, hai vết rạch dài, ai cũng nhìn Nara với ánh mắt ngạc nhiên. Aya, Koyaki và Shiki hốt hoảng chạy lại. Aya run run:

_Nara, em… em sao thế…?

Nara không nói gì mà dúi đầu vào người Aya:

_Em...mệt quá...chị dẫn em về phòng đi...

Nara nói xong thì ngất xỉu. Koyaki vội dắt đến một cô bé (có lẽ là trong bộ sưu tập của hắn). Cô nhắm mắt, niệm chú. Những vết thương trên người Nara ngừng chảy máu, rồi kín miệng. Shiki nâng Nara về kí túc xá. Aya nói:

_Cho Nara qua phòng chị đi, để còn chăm sóc. Cô bé có vẻ mệt lắm.

Vừa đưa Nara lên giường Aya, Shiki đã vội chạy đi tìm Reikon thì đụng mặt cô ngay tại kí túc xá. Cậu vội vàng hỏi:

_Tại sao Nara lại bị như thế? Có phải bị ông thầy tra tấn không?

_Trước đây cậu cũng đã từng bị mà, sao lại thắc mắc thế…-Reikon lạnh lùng.

_Nhưng Nara không ở trong hệ nguy hiểm…

_Alice của cậu cũng đâu thể vào hệ nguy hiểm được. Mà cậu lo cho con nhỏ đó quá rồi đấy...

_Nếu tôi lo cho nó thì đã ở lại chăm sóc nó rồi, kiếm cậu làm gì-Shiki đỏ mặt nói.

_Được rồi, tôi sẽ nói. Con bé đó bị học viện chú ý rồi. Cha của nó đã bị thầy giết chết. Người ta cho rằng nó đến đây để trả thù. Thêm vụ mất năng lực tối qua cũng liên quan đến nó...

_Nếu vậy, thầy dễ dàng để nó đi vậy sao? Hai vết rạch còn là quá ít...

_Chịu thôi, tôi ngứa mắt lắm. Nếu không để nó đi có lẽ tôi giết nó mất...

Shiki không nói gì nữa. Cậu quay mặt bước nhanh, quay về phòng chị Aya. Nara đã được thay bộ đồ ngủ, lau sạch sẽ máu nhưng không có chị Aya ở đây. Chắc là chị đi lấy thuốc rồi. Shiki nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Nhớ lại câu nói ban nãy của Reikon, cậu khẽ mỉm cười.Dù sao thì cũng cảm ơn con bé đó, không có nó chắc Nara giờ này không thể thoát ra rồi nằm ngủ ở đây đâu.

END CHAP 6.


Được sửa bởi Hinata Reikon ngày Wed May 20, 2009 10:19 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 8:05 pm

CHAP 7:


_Tớ đang ở đâu đây?-Nara cố gắng ngóc đầu dậy, hỏi Shiki.


_Phòng của chị Aya, cậu làm gì mà để người ta hành hạ vậy hả?-Giọng của Shiki nghe có vẻ đang trách móc, giận lắm.

_Thầy nào đó nói papa là tên phản bội học viện bẩn thỉu, tớ không đồng ý thế là thầy ấy trói tớ rồi dùng alice rạch người tớ, cũng may có Reikon thả tớ ra…

_Uhm! Thôi cậu nằm xuống nghỉ đi, lát nữa chị Aya sẽ tới…Tớ đi đây-Shiki với tay lên nắm cửa, rồi bước ra ngoài. Shiki vừa ra ngoài thì chị Aya đến, trên tay cầm lọ thuỷ tinh, trong đó có mấy viên thuốc giảm đau:

_Shi-kun, cậu có biết tại sao Nara bị như thế không?

_Là do bị tra tấn đấy, chỉ vì Nara là con của…mà thôi cũng không quan trọng, chị vào đi…Nara đang chờ đó.

_...-Aya thấy Shiki hình như không muốn nói đến chuyện này nên cô im lặng đi vào phòng, đưa thuốc cho Nara uống. Vốn sợ đắng nên Nara nhất định không uống thuốc, Aya phải đè Nara xuống để bỏ thuốc vào miệng cô bé. Trong thuốc có cả chất gây buồn ngủ nên Nara uống xong là ngủ mê mệt. Shiki đi được ra đến cổng thì gặp Koyaki. Cậu trông có vẻ rất vội vã, lo lắng. Shiki hỏi:

_Nãy giờ anh đi đâu vậy, em cứ tưởng anh ở lại trông Nara?

_Thầy Nomafu gọi anh lên…Có chuyện lớn thật rồi…

_Chuyện gì?

_Thầy ấy nói Hệ nguy hiểm có thêm học sinh mới…

_... đừng nói với em đó là Nara…

_Là Nara đó!!!

_Không thể…Một Alice tiên tri vào hệ nguy hiểm???

_Anh cũng không rõ nữa…Em đi hỏi lại cô Kann đi…

Shiki không thèm nói tiếng nào, tức tốc chạy đến khu vực Hệ nguy hiểm. Cậu đẩy mạnh cánh cửa, vội vã chạy vào. Reikon cùng nhiều học sinh khác đang có mặt trong đó, vẻ mặt đứa nào cũng rất bất bình. Cô Kann vung sợi thừng nước quất mạnh làm chiếc bàn gãy đôi. Cô nói:

_Về chuyện của học sinh mới, trường đang nghi ngờ Alice của em ấy. Trong thời gian xác nhận sự việc, Nara được chuyển đến hệ nguy hiểm để bảo đảm em ấy sẽ không gây nguy hại gì cho các học sinh bình thường. Nara cũng chưa đủ tư cách để nhận bất cứ nhiệm vụ nào cả.

_Sao??? Nó vào lớp mà thậm chí còn không cần phải làm nhiệm vụ…

_Nghe nói nó là “không sao”, có thật không vậy?

_Nếu để nó vào hệ thì khác nào bêu xấu chúng ta…

_TRẬT TỰ!!!-Kann trừng mắt- Các em đã biết vụ “mất năng lực” có liên quan thế nào đến con bé ấy rồi, nếu như phản đối thì CỨ VIỆC THỬ ĐI. Dù sao thì các em mới là kẻ chuốc lấy hậu quả, không phải tôi!!!-Kann nói rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Cửa lớp vừa đóng lại, nhiều tiếng xì xầm lại nổi lên:

_Xì, làm gì đánh giá cao con bé đó quá vậy…

_Để tao coi, nếu chỉ là môt đứa nhãi nhép, tao sẽ tống cổ nó luôn.

_Tụi bay im đi, mày nghĩ nó muốn vào đây sao?-Shiki nãy giờ ngồi im thin thít bỗng la lớn. Cả đám giật mình quay phắt lại.

_A, thằng ăn bám. Mày nghĩ rằng những đứa vô dụng như mày có đủ tư cách để vào lớp sao?

Cả lớp đều hướng mắt về phía Shiki. Theo đà này thì cậu khó mà yên ổn được. Bọn chúng đang rất bực mình vì Nara, giờ Shiki còn chọc tức chúng thì khác nào đổ dầu vào lửa. Nhiều đứa gầm ghè, nhảy bổ vào Shiki, vật ngã cậu. Cả đám chưa kịp dùng Alice thì Sain đã điều khiển linh hồn làm cho chúng trở thành những con mèo hiền lành. Reikon chế giễu:

_Toàn đàn anh đàn chị mà lại đi đánh hội đồng một thằng nhóc lớp sơ đẳng. Nhục!

_Con nhóc, vậy đánh nhau với mày mới gọi là anh hùng à?- Một thằng la to, âm thanh vọng đi rất lớn làm cả đám phải bịt tai, nhắm mắt, nằm ép sát mặt đất. Khi không còn tiếng động nào, cả lớp nhìn lại thì đã thấy lớp học tan hoang, gạch vụn, mảnh kiếng nằm vương vãi. Reikon vốn rất ghét tiếng ồn. Nay lại phải nghe một thằng có Alice “vọng âm thanh” la hét khiến cô rất bực mình. Thằng nhóc thấy Reikon nhăn nhó thì cười lớn:

_Khục khục khục, mới thế thôi đã sợ xanh mặt rồi à? (hồi nào?). Có giỏi thì đánh lại đi…Mà tao cũng chưa bao giờ thấy mày sử dụng Alice cả, hay mày cũng là một đứa vô dụng như hai đứa kia thôi?

_Đòi xem một Alice được bảo mật là phạm vào điều cấm kị của nhà trường đấy…-Reikon thong thả bước đến. Ánh nhìn giận dữ của cô như xoáy chòng chọc vào khuôn mặt đang vênh váo kia. Lần này không phải là quị xuống nữa, mà là ngã gục thật sự. Thằng nhóc cảm thấy toàn thân như bị tê liệt, xương kêu răng rắc và nội tạng như thể đang bị ai băm vằm, máu thì trào ngược ra ngoài, đau kinh khủng. Nhiều đứa kinh hãi nhìn thằng nhóc nằm bẹp xuống đất, xung quanh là những vũng máu lép nhép. Reikon bước qua người thằng nhóc, trừng mắt nhìn những tên còn lại:

_Cả tụi bây nữa, đều đã thấy hết Alice của tao rồi phải không?

_Ơ…Không…Không…

_Hi vọng là thế. Vì nếu thấy, tao buộc lòng phải hành xử như thằng này thôi.

_Reikon, dừng lại đi.-Tiếng Shiki bình tĩnh đáp trả.

_Shiki, đừng tưởng chống lại được Alice của tôi là cậu có thể ra lệnh cho tôi.

Reikon mở cánh cửa lớp, đi khuất. Shiki buồn rầu nhìn theo, bất lực. Cậu cũng bỏ về giữa chừng mà không thèm nhận nhiệm vụ.

Nara bình phục khá nhanh. Chiều hôm đó, cô bé đã có thể chạy nhảy, cười đùa như bình thường. Thầy giáo chủ nhiệm tìm đến và dẫn Nara đi nhận phòng mới. Aya không yên tâm nên đã đi theo. Khi đến nơi, cả hai chị em bị choáng bởi căn phòng mà họ chắc chắn là dành cho “không sao”: Một căn phòng rộng lớn, sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Aya lắp bắp:

_U…U…Ủa…Sao…sao…sao lại đẹp thế?

_Có nhầm lẫn gì không thầy?-Nara tròn mắt.

_Từ nay em sẽ ở chung phòng với Reikon. Em không cần phải hỏi, cứ vào đi.

Nara khẽ khàng đặt chân lên nền đá hoa mát lạnh. Cô bé vô cùng thích thú về căn phòng, thật thoải mái dễ chịu, nó bao gồm một phòng tắm, một phòng ngủ và một phòng khách phòng ăn (ôi thật ra là căn hộ chứ đâu căn phòng). Đang phấn khởi thì Nara nhớ lại: cô ở chung phòng với Reikon!!! Điều đó làm cô sợ hãi vô cùng:”Lỡ mà Reikon không thích mình thì….”-Cô nghĩ thế. Và cô cứ bám chặt lấy Aya mặc dù biết Aya có việc phải giải quyết ở lớp. Cuối cùng, Aya đành nói:

_Xong việc, chị sẽ quay lại ngay với em, được chứ? Không việc gì phải sợ cả, Reikon sẽ không làm gì em đâu…Nara đành ngồi im trong phòng khách. Dường như không chịu nổi, cô bé đứng dậy đi loanh quanh trong nhà. Phía kệ bếp, cô thấy một thanh sôcôla đang ăn dở. Vốn là một “tín đồ cuồng nhiệt của Sôcôla”, cô lao đến cầm ăn ngay không suy nghĩ như thể đó là phản xạ không điều kiện. Ăn hết, cô mở tủ lạnh ra và thấy sôcôla chất đầy trong đó.
Ánh mắt Nara loé sáng lấp lánh đầy thèm


Được sửa bởi Hinata Reikon ngày Wed May 20, 2009 10:24 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 8:06 pm

thuồng. Cô vội tọng vào họng một lượng Sôcôla nhiều nhất có thể. Do quá hạnh phúc, Nara ăn nhiệt tình đến nỗi khi nuốt vào rồi cô mới biết đó là Sôcôla Đen. Chất đắng cứ lan toả trong miệng, Nara không thể chịu nổi nhưng do tiếc Sôcôla nên đã nuốt hết. Sôcôla đen có tác dụng kích thích thần kinh, tuy không bằng rượu nhưng với số lượng quá lớn nên đã làm cho Nara thấy mê mẩn. Cô tiếp tục lục lọi tủ lạnh và lôi ra một chai nước có màu đỏ chát. Tưởng là nước ngọt nên cô uống một hơi, không ngờ thứ nước đó chính là RƯỢU VANG. Nara không quen uống rượu nên cô say mèm. Cô mệt mỏi lết về phía “giường ngủ”, nằm vật xuống…

===============================*


Reikon đang rất khó chịu. Cô bước vào phòng, đạp cánh cửa không thương tiếc (Reikon vốn không quen mở cửa bằng tay), đi thẳng vào phòng tắm. Cô đưa tay giựt phăng nút áo, quăng chiếc mũ vào góc phòng rồi quay về phía bồn tắm.

Trước mặt Reikon là *xác chết* Nara mặt đỏ bừng (vì uống rượu), nằm ôm chai rượu rất hạnh phúc trong bồn tắm (mà Nara say xỉn tưởng là giường). Reikon vội vàng chạy ra xem và thấy tủ lạnh bị lục tung. Cô nổi điên hét lớn:

_Con nhỏ kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Shiki vừa lúc đó đi ngang sang phòng Reikon, nghe tiếng la của cô liền vội vã chạy vào, lo lắng:

_Reikon???

Reikon không trả lời mà chỉ vào Nara. Shiki ngạc nhiên nhìn Nara. Cậu dùng Alice đưa cô bé vào giường. Reikon cố giựt chai rượu mà Nara đang ôm chặt ra. Cô dốc chai rượu lên, tu ừng ực, miệng lẩm bẩm:

_Cái quái gì thế này…Hết sạch rồi sao? Chết tiệt,…con nhỏ này dám uống rượu của mình…

_Chai rượu đó đâu ra vậy?-Shiki nhăn mặt hỏi.

_Thầy cho đó. Nó giúp tôi bình tĩnh, thế thôi.

_Chai rượu to thế mà Nara uống hết sao? Tiêu rồi…

Shiki chưa nói hết câu thì bị Nara níu chặt tay rồi ôm chầm ngay cổ. Cậu giật thót, cố gắng bỏ tay Nara ra. Nara lại càng ghì chặt lấy, miệng lẩm bẩm “Papa, đừng đi”. Hết cách, Shiki đành ngồi yên, đưa mắt cầu cứu Reikon. Reikon lấy con dao chặt thịt từ dưới bếp, nói:

_Chỉ còn một cách…*loé sáng*… thử nhé!!!

_Dừng…Dừng lại…

_Sao, chặt đầu cậu hay cưa tay con nhỏ kia?

_Sao…*toát mồ hôi*… Thay vào đó, cậu mặc áo lại cho đàng hoàng đi…

Lúc này Reikon mới để ý thấy cái áo không cài nút của mình.

_Có sao đâu, cùng đàn ông với nhau hết cả mà…

_Tới giờ điên của cô rồi à?-Mặt Shiki đỏ gay.

_Chịu không nổi à? Thế thì cút ra khỏi đây đi…

_Đi được chết liền-Shiki chỉ vào cái cổ đang bị Nara ôm chặt.

_Vậy cậu ở lại đây với con nhỏ đó đi, tôi đi tìm bà Kann đã…

*Shiki thầm nghĩ*: ôi anh Koyaki mà thấy tình trạng này chắc mình chết mất.

Chưa đầy một giây sau, Koyaki xuất hiện. Đang tươi cười thì khựng lại khi thấy Nara nằm trên giường, tay ôm shiki cứng ngắc (cái này dễ hiểu lầm lắm à).

_E..em đang làm gì thế hả SHI-CHAN???

_Anh à, đừng hiểu lầm vậy chứ, Nara mơ ngủ tưởng em là papa cho nên mới ôm em vậy đó-Shiki run run, giải thích.

_Thế à? để anh thử xem sao-Vừa nói Koyaki nhào ngay tới chỗ Nara-Nara_chan iu dấu, papa nè con…

_A…biến đi đồ bẩn thỉu…-Nara giơ chân đạp Koyaki ra xa. Quá shock, Koyaki nằm chết lặng dưới đất. Shiki hết hồn, nhìn Nara đầy cảnh giác.

==================================*

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Reikon đạp mạnh cánh cửa phòng:

_Bà già kia, tại sao lại để con bé Nara vào phòng tôi, HẢ????????

_Ăn nói cho cẩn thận. Tôi là giáo viên quyến rũ nhất trong trường đấy nhá…

_Bà thôi nhảm nhí đi. Trả lời câu hỏi của tôi!

_Tôi là giáo viên nói chuyện thu hút nhất đấy nhá…

_ Mệt bà quá, nói mau…

_Trước giờ tôi luôn làm các em dễ chịu hơn mà, hôm nay sao kì vậy?-Kann vẫn tiếp tục đi lạc chủ đề, mắt mơ màng nhìn về nơi xa xăm.

_Em lạy cô, nói cho em nghe…-Reikon mệt nhoài-không lẽ có điều gì bí mật lắm sao?

_Không, chỉ có cảm giác là các em rất hợp, giống như là có quan hệ huyết thống vậy…-Kann bỏ lửng câu nói.

_Đừng có đùa. Không lẽ bà định bắt tôi quản lí nó hả?

_Em cứ cho là vậy đi. Dễ mà phải không, con bé đó chỉ hơn em có hai tuổi thôi, thằng Shiki hơn em tới ba tuổi, chấp nhận đi…

_Đừng mơ nhé! Dù gì tôi cũng không chấp nhận đâu.

_Cái này được chứ…?-Kann chìa ra một xấp tiền cùng mấy chai rượu.(?)

_Đừng có mua chuộc tôi.

_Nhưng mà em chịu không?-Kann mỉm cười.

_Chịu!!-Reikon trả lời không suy nghĩ, sau đó cô mới ngớ người: mình đã mắc bẫy bà già khôn lỏi này.

_Khư khư khư tôi quá rõ em rồi còn gì, con sâu rượu…khư khư khư

_Bỏ ngay giọng cười đó đi-Reikon giận tím mặt.

_Được rồi, được rồi…Ku ku ka ka.

Reikon đành thở dài trước sự thể hiện niềm vui quá ư là bệnh hoạn của Kann. Cô bước đi, khi ra đến cửa phòng thì quay mặt lại:

_Tối nay, tôi huỷ bỏ nhiệm vụ…

_Sao thế, em chưa bao giờ nghỉ cơ mà…

_Bỗng dưng tôi thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn nằm nhà thôi.

_Chứ không phải vì Nara nói em không nên đi sao?. Dù gì thì tôi cũng định cho em nghỉ thôi. À quên, em đem mấy thứ này về đi chứ…-Kann đưa mắt nhìn đống đồ vừa nãy mình dùng để mua chuộc Reikon.

_Đừng coi thường tôi như thế. Tôi chẳng cần mấy thứ đó của mấy người đâu.

====================================*

Reikon quay về phòng, thấy Shiki vẫn còn khổ sở ngồi đó vì bị Nara ghì chặt. Cô cười nhạo Shiki:

_Nếu cậu nhất quyết muốn được con gái ôm đến vậy thì chịu khó vậy nhé…

Nói rồi, cô nhảy lên giường nằm đọc sách. Không ngờ Nara lại quay sang, ôm luôn cả Reikon:

_Mama ơi, papa về rồi này, papa về rồi….

Lần đầu tiên được ôm, Reikon cảm thấy rất ấm áp nhưng lại khó chịu. Nara thì một tay níu Shiki, một tay ôm Reikon, miệng không ngớt lẩm bẩm:

_Mama, papa, vui quá…

Shiki mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, lim dim ngủ. Một lúc sau, dường như không thể chịu đựng nổi, Reikon tung chân đạp Nara ngã huỵch xuống giường, đè lên Shiki. Nara giật mình tỉnh dậy, Shiki ôm đầu (do bị đập mặt xuống đất), la lớn:

_Con..con nhỏ kia, ác vừa chứ!!!

Nara chưa kịp hiểu gì thì đã bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt:

_Cút xuống phòng bếp nằm đi!!!-Reikon làu bàu-Còn cậu, về phòng!!!

Cả hai chưa kịp nói gì thêm thì Reikon đã tắt phụt ngọn đèn, quay mặt vào trong ngủ. Cả hai lủi thủi làm theo lời của Reikon. Tối hôm đó, Nara ôm chặt chân bàn và lặp đi lặp lại một câu rất nhảm nhí (có lẽ do gặp ác mộng) làm Reikon không tài nào ngủ được:

_Pa…papa, con sợ gián lắm, CỨU CONNNNNNNNNN.

END CHAP 7.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Fri May 15, 2009 8:11 pm

CHAP 8: Cái bẫy.


Đêm khuya, trăng tròn và nhiệm vụ nguy hiểm.
Reikon rảo bước đi trên con đường vắng lặng, dẫn đến trường chính, nơi cô nhận những nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm.
_Sao thế? Không phải lần trước cô Kann nói cô không phải làm nhiệm vụ lần này mà?_
Đôi mắt màu hổ phách của Shiki thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khi Reikon mở cửa bước vào với bộ dạng khá mệt mỏi.
_Nói nhiều quá, nhiệm vụ lần này là gì?_Reikon ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn và nhắm mắt chờ đợi câu trả lời…
_À tôi quên, “ông ta” ra lệnh cho cô đến. Nhóm thi hành nhiệm vụ lần này chỉ có cô và Sain thôi, vì là nhiệm vụ bảo mật mà…Ám sát cựu đội trưởng hệ nguy hiểm Z, địa điểm thì cô biết rồi đấy…
Reikon đứng dậy, chệnh choạng đi về phía cửa…
_Cô phải cẩn thận đấy, Nara-chan bảo lần này cô sẽ gặp nguy hiểm nhớ không?_Shiki hơi lo lắng trước dáng vẻ khác lạ của Reikon.
Cô quay lại, cười nụ cười nửa miệng, đôi mắt cô không điềm tĩnh như mọi ngày nữa…mà nó ánh lên sự xáo trộn khó tả, và giọng nói của cô rất dịu dàng, không khó chịu như mọi ngày:
_Được rồi!
Và cô bỏ đi, để lại đằng sau khuôn mặt đỏ bừng của Shiki.
********************
Dọc theo con đường ướt sũng bởi những vũng nước đọng lại và dài vô tận là hai hàng cây. Chúng trắng toát và phát sáng lên trong đêm tối để lộ những đường vân gỗ hình thù kì quái, như những bộ xương, nhánh cây của chúng mọc dày đặc và đan xen với nhau thành 1 khối liên kết vững chắc, không hề có một cành lá nào.Và không khí thì lạnh lẽo khô khốc, bóng tối như muốn nuốt chửng hết mọi hình hài sự vật.
Tất cả, chỉ mang một loại âm khí, rất nặng nề, và cô độc. Đó là bộ mặt thật của khu rừng phía Bắc, vốn có.
Thế nhưng Reikon và Sain không để ý tới việc đó, họ vẫn chạy băng băng, đích đến là khu biệt thự vắng vẻ, nơi ở của Z.
Bỗng có một tà áo Kimono màu đen vằn vện trắng rơi từ trên cao xuống làm 2 người giật mình. Họ nhìn lên và phát hiện có bóng người, ngồi vắt vẻo trên cành cây, quay lưng về phía họ, chân đung đưa đung đưa. Là 1 cô bé, mặc kimono đen có 2 tay áo dài chạm mặt đất, mái tóc xoăn màu hồng xoã dài. Hai người họ chợt nhớ đến 1 người có cùng kiểu tóc và cả màu tóc ấy, ai nhỉ,…Nara .
Bất ngờ, cái bóng nhảy xuống, đứng sững trước mặt họ như tượng. Khuôn mặt vấy máu, làn da trắng bệch, đôi môi đỏ như máu. Hàng mi dài cong vút nhưng không che phủ được đôi mắt rực lửa nhuốm màu thù hận. Chúng sắc và sáng như mắt mèo, làm nổi bật lên cặp đồng tử thu hẹp lại chỉ còn 1 vệt dài nhọn hoắt…
Đôi mắt của tên sát nhân giết người 1 cách điên cuồng…
Đôi mắt mở to muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ…
Hệt như đôi mắt của Reikon…
Nhưng đây là…ai nhỉNara.
Phải! là Nara, tại sao cô lại ở đây, là 1 kẻ giết người???
Đây là ảo ảnh hay thử thách???
_Tìm thấy bọn mày rồi!
Giọng nói rít lên trong đêm tối vắng lặng, như 1 tiếng chuông loạn nhịp, xâu xé mọi thứ, đâm xuyên qua từng tầng lớp…Kết thúc tất cả…
Đêm khuya, trăng tròn và thách thức mới mẻ…
Bắt đầu!
END CHAP 8.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   Wed May 27, 2009 1:31 pm


CHAP 9: Tất cả những gì còn lại.
[Tôi sợ lắm…Sợ tất cả…Hãy để tôi yên!]
[Tới khi nào tôi mới được chào tạm biệt cuộc đời này?]
[Không đâu! Mày phải ở lại đây! Chứng kiến cuộc vui của tao chứ.]
[Mày tưởng tao sẽ buông tha mày dễ dàng vậy sao?]
[Khi nào ngươi trở nên vô dụng, cái chết sẽ tự tìm đến, chờ đi nhá!]
Phải chấp nhận đau thương để nhìn thấy đoạn kết, và đoạn kết đó không bao giờ tốt đẹp!
Đoạn kết của tôi là cái chết! Và tôi đang phải chịu đau thương để có thể chấm dứt cuộc đời thối tha của mình!
Có bao nhiêu người thiết tha với cuộc sống này? Chắn chắc đó là những người tốt, còn tôi, chỉ là con vật nuôi ghê tởm! Và chủ nhân của tôi là thần chết…Phải, thần chết, tôi là nô lệ của hắn, làm tất cả mệnh lệnh của hắn! Hầu hết nhiệm vụ của tôi là dẫn dụ người khác tìm tới cái chết, và tôi làm rất tốt việc đó, theo bản năng.
[Chắc chắn là các người không biết.
Phải đau thương mới thấy được đoạn kết.
Và cái chết là đoạn kết của ta, ta đang phải khổ đau vì nó. Phải! Nhưng ta tự hỏi đến khi nào ta mới được chào tạm biệt cuộc đời thối tha này!
Bao giờ chứ?]
[Không, người phải ở lại đây, chứng kiến cuộc vui của ta!
Ngươi tưởng ta sẽ buông tha ngươi dễ dàng sao?]
*************************************
Reikon tự hỏi, kia có thật là Nara hay không? Nếu cô không lầm, thì Nara giờ đang ngủ ở ký túc xá mà!
_Sao mày lại giả danh Nara? Đồ quái vật!
Nara không nói gì, cô im lặng chỉnh lại bộ kimono, và đưa mắt nhìn Reikon, khiêu khích.
Thử thách mới mẻ ư? Không! Đây chỉ là câu trả lời cho mọi sự hoài nghi mà thôi!
Từ 2 tay áo kimono của Nara, hàng ngàn sợi dây màu đen trơn tuột và dài ngoằng, phóng vụt đến Reikon và Sain, 1 cách đột ngột, trói chặt 2 người họ. Cả 2 đều không kịp phản ứng, tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Những sợi dây kết giới màu đen ghê tởm ấy ngày càng thít chặt hơn, dần dần hút hết sinh lực.
Đôi môi đỏ màu máu của Nara mỉm cười, 1 nụ cười mơ hồ. Đôi mắt đỏ rực lửa lộ rõ vẻ khinh bỉ, nhìn Reikon và Sain cứ như họ là những sinh vật hạ đẳng! Mọi thứ, thật đáng sợ! Một câu hỏi cộm lên trong đầu Reikon: “Chuyện gì thế này???”.
Nara giờ đang ở đây, sâu trong khu rừng phía Bắc, mặc một bộ Kimono mang màu chết choc, dáng vẻ và khuôn mặt ấy đều thuộc về quỉ dữ. Nara toát lên vẻ bí ẩn khó hiểu. Thật ra cô là ai???
Ban đêm đã qua đi, nhường chỗ cho buổi sáng xuất đầu lộ diện.
Một ngày mới bắt đầu!
Cũng là một thời khắc mới bắt đầu.
Cái chết của Shizukana Rishi.
Sự thực kinh tởm của quá khứ
Bị phanh phui.
Lịch sử đang lặp lại sao? Uhm!
Kẻ phải hứng chịu tất cả
Nara và Reikon
Đau khổ đến rồi đấy!
Có ai biết không?
Phải đau thương để nhìn thấy đoạn kết!
Chấp nhận đi.
**********************************
_Rei-san! Nguy to rồi!_Sain thảnh thốt kêu lên, cố dứt sợi dây ra nhưng không thể, vì càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt, đau đớn hơn.
_Không sao đâu! Đừng lo! Cứ nằm im đi…_Reikon quay sang nhìn Sain, cười.
Ngay lúc đó, Nara tiến lại gần, đôi giày gỗ đi không hề phát ra tiếng động, hai tay áo bị lôi xềnh xệnh mà không bị bùn đất vấy bẩn.
_Các ngươi sẽ được gặp chủ nhân của ta!_Giọng nói khẽ rít lên, khô khốc, âm thanh len lỏi trong từng ngõ ngách, vang vọng khắp nơi, mang âm sắc ma thuật sai khiến, tạo cho người nghe cảm giác sợ hãi tột độ.
_Ngươi là nô lệ của tên đội trưởng già Z phải không?_Reikon nhìn xoáy vào khuôn mặt trắng như tượng, tuy bị vấy máu nhưng vẫn nổi bật trước ánh sáng yếu ớt của rừng cây cố gắng thoát khỏi sự nuốt chửng của màn đêm tăm tối.
_Sao cũng được! Mày phải đi với tao, còn đứa này_Nara liếc mắt sang nhìn Sain_phải ở lại đây, nhưng ta sẽ ban cho mi một ân huệ cuối cùng!
Bất ngờ, những sợi dây lại tuôn ra từ hai ống tay áo của Nara, tủa ra mọi phía, trườn cả lên thân cây và kết hợp lại với nhau, tạo thành một mạng nhện kết giới khổng lồ với những mắt xích đan xen nhau chằng chịt. Cả người Sain bị những sợi dây cuốn lấy, nhấc bổng lên và bị dính chặt vào giữa tâm mạng nhện.
Nara hất cánh tay lên, tay áo của cô che mất tầm nhìn của Reikon. Đến khi cô hạ cánh tay xuống, Sain biến đổi hoàn toàn với mái tóc dài màu bạc xoã xuống gần hết khuôn mặt, Sain đã biến thành Reikon. Và điều khiến Reikon lo sợ nhất chính là thân xác Sain bất động, hoàn toàn, không có cảm giác của sự sống.
_Sain? Sain? Này Sain!_Reikon cố gọi tên Sain, mắt mở to chờ đợi, cầu xin một câu trả lời. Thế nhưng, Sain im lặng, một cách đáng sợ. Reikon quay phắt sang nhìn Nara giận dữ, ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt tất cả.
_Mày…mày dám…._Reikon nổi điên, cố gượng dậy nhưng không đủ sức, và cô ngã phịch xuống, ngất lịm.
[Giận dữ à? Vô ích thôi, vì mày là đồ vô dụng mà…
Chấp nhận số phận đi! Đừng cãi lời, ngươi không thể chống lại ta đâu, vì ta là người ngươi yêu quí nhất mà!]
[Hahaha!]
Ngươi thật giống ta lúc đó, bất lực và vô dụng,
Nhưng phải chấp nhận thôi, vì…
Không còn sự lựa chọn nào khác đâu!!!
END CHAP 9.

_________________
Ta yêu máu của ngươi, thật ngon, và hơn nữa, vì ta yêu mạng sống của ta. Ta muốn sống, ta không bất tử, nhưng chết không tuyệt chút nào cả. Ta muốn sống để chơi đùa với những con rối của ta. Làm ơn đi, hãy từ bỏ để dâng hiến cho ta, so với ta ngươi chỉ là một kẻ thấp kém không đáng sống thôi mà…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Sasori   

Về Đầu Trang Go down
 
Sasori
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NabeFam :: Cao nguyên hoa :: fanfiction-
Chuyển đến