NabeFam

::*Nabe*::
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» what are the benefits of fish oil vitamins
Thu Aug 04, 2011 4:58 am by Khách viếng thăm

» alaska deep sea fish oil
Tue Aug 02, 2011 12:03 pm by Khách viếng thăm

» casino download games
Tue Aug 02, 2011 10:13 am by Khách viếng thăm

» смотреть кабинет гинеколога онлайн
Mon Aug 01, 2011 4:31 am by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
Fri Jul 29, 2011 1:37 pm by Khách viếng thăm

» is there a generic cialis
Thu Jul 28, 2011 4:44 pm by Khách viếng thăm

» Khai báo fic
Thu Oct 08, 2009 1:06 pm by Taka_kun

» [Long fic_ Suju+BB+DB] Khóa học của các uke
Thu Oct 08, 2009 1:04 pm by Taka_kun

» Love And Fear
Tue Aug 04, 2009 4:18 pm by Kakera Uta

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Top posters
Kakera Uta (64)
 
Hinata Reikon (54)
 
Taka_kun (24)
 
[G]U_[C]hi[R]ika (21)
 
Clover (12)
 
Nara_Rishi (10)
 
[M]eo_[H]urt (9)
 
Sain Yuri (4)
 
[A]ya_[C]han (1)
 
Silly Cat (1)
 
Diễn Đàn
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Affiliates
Diễn Đàn
Poll

Share | 
 

 Tình Yêu Vượt Thời Gian

Go down 
Tác giảThông điệp
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:07 am

CHAP 1: Gặp lại
- “Vậy là mình lại phải xa nhau rồi…”
- “Không sao, nhiệm vụ kết thúc ta lại gặp nhau mà! Xong việc chờ anh ở nơi hẹn cũ nhé. Anh sẽ đến đón em.”
- “Em chờ anh đấy!”
--------------
BỐP!!!
- Ui da!_Mikan vén mái tóc hạt dẻ lòa xòa sau cú tiếp đất “nhẹ nhàng”, tự trách mình sử dụng alice mà không nhìn đường. Đang cố gượng dậy, cô chợt nhìn thấy một bàn tay chìa ra trước mặt:
- Xin lỗi cậu nhé…Tớ không cố ý…
Mikan liếc nhìn “kẻ đáng ghét”. Trái tim cô bỗng đau nhói…
“Mái tóc đen mượt. Khuôn mặt thanh tao.”
“Anh nằm đấy. Đôi mắt lửa nhắm nghiền.”
“Xin anh…xin anh mở mắt ra…”
“Nhìn em…”
Linh cảm có điều bất thường, sau 1s nhìn người đứng trước mặt Mikan lập tức đứng dậy và dùng alice dịch chuyển một đoạn 30m, bỏ lại “kẻ đáng ghét” sau lưng.
Về phần “ kẻ đáng ghét” Natsume của chúng ta, cũng sau 1s ngơ ngẩn vì thái độ kì lạ của cô bạn mới gặp lần đầu đã dùng thể lực mèo đuổi theo, hy vọng hỏi được đường. Tại sao cậu bị lạc thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau.
--------------
“Sakura…”
“Hôm ấy ta gặp nhau, sakura nở hoa rực rỡ…”
“Hôm nay, hoa vẫn nở, em vẫn ngồi dưới gốc cây ngắm hoa…”
“Natsume, chỉ có anh…”
“Chỉ có anh…mãi mãi không trở về…”
Trên không, từng đám mây trắng muốt lững lờ trôi giữa bầu trời xanh trong vắt. Giữa ngọn đồi cao, cây sakura vươn lên, chạm tới mây. Cành của nó
dang rộng. Sakura nở hoa. Hồng cả một góc trời.Từng cánh hoa lất phất bay trong gió. Dưới gốc cây sakura có bóng dáng cô gái nhỏ nhắn, xinh
đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ xõa dài tung bay. Đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn vào không gian vô định.
11 năm… đã 11 năm rồi, kể từ ngày hôm ấy…
Cái ngày kinh hoàng tôi sẽ không bao giờ quên…
- “Ba! Mẹ! Ba mẹ tỉnh dậy đi!”
- “Ba mẹ đã hứa sẽ không rời xa con…cùng con vượt qua sự giả dối ở nơi này cơ mà!”
- “Tại sao giờ lại bỏ con một mình? Tại sao?”
- “Ba mẹ ơi…quay trở về với con…”
- Woa…cảnh ở đây đẹp thật đấy.
Mikan giật mình, quay về hướng vừa phát ra tiếng nói:
- Lại là cậu à? Sao cậu lại bám theo tôi được? Cậu đến đây làm gì?
- À, tớ vốn chạy nhanh mà…ở nhà cha tớ hay gọi tớ là “Black Cat”_Natsume đưa tay vuốt tóc, hơi đỏ mặt_Cậu là người đầu tiên tớ gặp ở đây nên tớ muốn nói chuyện một chút. Với lại…
- Với lại gì?_Mikan hơi khó chịu, cô rất ghét dông dài.
- Với lại…tớ muốn nhờ cậu chỉ đường tới Trường chính. Tớ…bị lạc…
- LẠC??? Cậu lớn thế này mà còn đi lạc ư? Làm sao tôi có thể tin cậu được?
- Tớ là học sinh mới ở đây. Đáng ra có người đưa tớ vào nhưng…chán quá nên tớ đánh lạc hướng họ rồi chạy đi chơi. Đến lúc nhìn lại thì…
Băt đầu hồi tưởng:
6:30am. Nhà Hyuuga.
- Natsume, nhanh lên con trai, người của học viện tới đón rồi_Một người đàn ông với mái tóc tím cột gọn sau gáy vừa mở cửa nhà vừa nói.
- Vâng thưa cha, con xuống đây.
Natsume xách ba-lô của mình ra cửa, tâm trạng háo hức. Từ nay cậu sẽ chuyển đến ngôi trường chỉ dành cho người có tài năng thiên bẩm mà cậu vẫn được nghe cha kể_học viện alice. Cậu bước lên xe và vẫy chào cha lần cuối trước khi đi. Và tâm trạng háo hức đã khiến cậu không thể nghe được lời dặn dò của cha mình:
- Hãy cẩn thận nhé, con trai…
4:00pm. Trước cổng học viện alice.
- Tới nơi rồi đấy, cậu bé_Người lái xe nói với Natsume.
- Cháu phải xuống ạ?
- Không cần, ta chỉ báo thôi. Ta sẽ đưa cháu tới Trườngchính.
- Woa…Nơi này rộng thật, rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cháu…Và cũng thật đẹp.
- Thế à…nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi…_Người đàn ông nóikhẽ, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Bác nói thế nghĩa là sao ạ?
- Không có gì, đừng để ý.
……….
- Cháu có thể xuống xe đi quanh trường không ạ?
- Không được đâu cậu bé, cháu phải vào Trường chính trước, sau đó đến ký túc xá nhận phòng. Ngày mai là bắt đầu học rồi.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả!
- …
- A!
- Gì nữa?
- Cháu vừa thấy bóng người nhảy qua mấy cái cây.
- Lại có học sinh chạy trốn à…Cháu ngồi đó, ta ra gọi điện một chút_Nói rồi ông mở cửa xe bước ra, lấy chiếc điện thoại từ túi áo và bấm số gọi đi. Tranh thủ thời cơ, Natsume đạp cửa xe nhảy ra và chạy mất, bỏ mặc người đàn ông sau lưng. Cậu chạy, chạy, chạy, chạy mãi không biết mệt…và rồi…RẦM!!!!! Natsume va vào một cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt cũng màu nâu không biết từ đâu đột nhiên hiện ra. Chuyện xảy ra tiếp theo thì ai cũng biết rồi.
Kết thúc hồi tưởng.
- Thôi được…Trường chính ở ngay trước mặt cậu kìa.
- Cám ơn nhé_Natsume nhanh chóng nhảy xuống đồi và chạy về hướng Trường chính.
- Onee-chan vừa nói chuyện với ai vậy?_Từ sau gốc sakura, một cô bé với mái tóc đen xõa ngang vai và đôi mắt đen láy bước ra.
- Học sinh mới_Mikan trả lời, ánh mắt vẫn không rời những cánh hoa sakura…
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:07 am

CHAP 2: Ngày đầu của học sinh mới
6:30am. Lớp Trung đẳng B.
Một ngày ồn ào của lớp B nay lại càng ồn ào hơn vì thông tin mới nghe được của alice siêu thính giác:
- Con trai của huyền thoại alice_Hyuuga-sama sẽ chuyển đến lớp ta hôm nay!
Vâng, học sinh mới. Đó lẽ ra sẽ là chuyện bình thường, không có gì đáng nói nếu đây là ngôi trường bình thường và người chuyển đến là một người bình thường. Tiếc thay, ngôi trường trong câu chuyện này không thể gọi là bình thường vì lý-do-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy. Và đặc biệt hơn nữa là tên học sinh mới mà-không-phải-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Xin mời tiếp tục với cuộc nói chuyện của lớp B để có thêm thông tin (chủ yếu là từ bọn con gái):
- Á á á á á …
- That’s great!
- Yaho!
- Woa…
- Abcde…
Đó chính là tiếng la hét của đám con gái với đủ thứ ngôn ngữ loạn xà ngầu, hằm bà lằng (có khi chưa từng có thứ ngoại ngữ này)
(Cùng lúc đó, tại khu rừng phía Bắc…
- Pyo pyo pyo!!!
- Chíp chíp!!!
- Méo méo!!!
- Chiếp chiếp!!!
…Pyo bị đánh thức kèm theo sự náo loạn của các con thú khác)
- Con trai Hyuuga-sama à…Chắc là phải đẹp trai như sama rồi nhỉ
- Uhm, chắc chắn là thế rồi.
- Nghe nói có đến 2 alice đó, lợi hại lắm!
- Thật không? Tuyệt quá!
- Từ giờ tớ tuyên bố: Ruka’s fan club chuyển thành…mà con trai Hyuuga-sama tên gì ấy nhỉ?
- Natsume Hyuuga ngốc ạ!_siêu thích giác lên tiếng rồi tiếp tục nghe ngóng thông tin.
- Sumire,Hội trưởng quyết định đi!_một cô bé lên tiếng và hướng về phía cô bé có 2 lọn tóc xoăn với mái tóc màu tím đậm.
Và cô bé được gọi là Sumire này nói (có vẻ rất phấn khích):
- Chúng ta đều biết Hyuuga-sama rất đẹp, hẳn con trai sama cũng thế. Và nghe nói cậu ấy có tới hai alice. Nhưng vì chưa thấy tận mắt nên chưa khẳng định được, Hơn nữa chúng ta cũng không thể rời bỏ Ruka. Vì thế tạm thời Ruka’s fan club vẫn giữ nguyên.
- HẢ!!!_bọn con gái ngạc nhiên_Thôi được, nhưng nếu Natsume-kun là người đẹp thì phải đổi đó!
- Tất nhiên rồi! Tớ sẽ không bỏ sót bất cứ người đẹp nào!
Nói đến đây thì mắt bọn con gái đều chuyển thành hình trái tim.
- Sao mọi người vẫn còn đứng đó? Đến giờ học rồi, vào chỗ đi chứ!
Từ sau cánh cửa, một cô bé cắt tóc tém đen mượt và đôi mắt màu tím cùng cậu bé có mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh biển bước ra.
Lời nói nhẹ nhàng như một mệnh lệnh. Cuộc họp (chợ) của lớp B được giải tán, ai nấy ngoan ngoãn về chỗ của mình. Cô bé mắt tím và cậu bé tóc vàng (tạm gọi thế) cũng bước xuống. Họ đến chừng giữa lớp thì một cô bé có mái tóc dài dợn sóng màu hồng cất tiếng hỏi:
- Nogi-san, Imai-san, Yuu không đi cùng hai cậu à?
- Yuu? Ý cậu là Iinchou phải không? Bọn tớ đi họp
việc của Flan Bạc, còn cậu ấy đi gặp học sinh mới._Ruka trả lời
- Anna, cậu vẫn còn lo sợ à?_Hotaru mỉm cười.
Mắt Anna mở to. Hai má bắt đầu đỏ dần lên. Rồi cô bé bắt đầu gục đầu xuống, vẻ rất khổ sở. Trông Anna lúc này giống hệt như đứa trẻ phạm lỗi bị cha mẹ phát hiện.
- Tớ đã bảo cậu rồi_Hotaru nói tiếp_Iinchou không phải hạng người như thế. Cậu phải tin cậu ấy chứ!_cô lại nở nụ cười thân thiện.
Anna vẫn không nói được lời nào. Người cô đang yêu…Cô hiểu rõ con người đó…Cô biết rằng người đó đáng tin cậy…Nhưng…đã một lần bị phản bội, lý trí không cho phép cô đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai.
- Chào mọi người!
Tiếng của Iinchou và thầy chủ nhiệm lớp B_Touno đã phá vỡ hoàn cảnh. Touno nhanh chóng bước lên bục giảng và hào hứng giới thiệu:
- Chào các em! Hôm nay các em có vui không? Chắc chắn là có rồi. Cả thầy cũng vui vì chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới: Natsume Hyuuga!!!
(Nghe tới đó lớp B đã làm ầm lên, Hotaru và Ruka khó khăn lắm mới dẹp yên được)
Rồi cánh cửa lớp lại mở ra, Iinchou bước vào. Đi sau cậu là một cậu con trai có dáng thanh nhưng cũng rất mạnh mẽ. Mái tóc đen mượt. Khuôn mặt rất đẹp (bâu không khí lớp B bắt đầu thay đổi). Và một điểm đặc biệt nhất là đôi mắt của cậu. Đôi mắt mang màu của lửa và máu_màu đỏ.
Natsume chợt cảm thấy nhiệt độ cơ thể thay đổi, lúc lạnh toát, lúc nóng hừng hực. Câu nghĩ thầm: “ Cái lớp này làm sao thế nhỉ?” nhưng vẫn miễn cưỡng nói lời chào:
- Chào các bạn! Tớ là Natsume Hyuuga. Tớ có alice lửa và băng. Tớ là người mới, nhờ mọi người giúp đỡ._rồi lại mỉm cười. (Ôi, thời tiết lại…T_T)
Ruka và Hotaru nhanh chóng bước lên, tự giới thiệu mình:
- Chào cậu, tôi là Hotaru Imai, rất hân hạnh được làm quen.
- Xin chào, tôi là Ruka Nogi. Tôi và Hotaru là lớp phó của lớp B.
- Rất vui được biết hai cậu!_Natsume mỉm cười, bắt tay với Ruka và nghĩ: “ Hai người duy nhất bình thường, quả là lớp phó!”
(Lớp B đang bận chiêm ngưỡng “bức tranh” trên bục giảng, thời tiết ấm áp.)
Natsume cho rằng mọi chuyện đã xong, ngày đầu tiên đã kết thúc. Nhưng đâu có dễ vậy! Trời không chiều lòng người mà! (Trời: Này, đừng lôi tôi vô, đâu phải lỗi của tôi?) Đúng lúc cậu đang nghĩ “vậy là ổn” thì bất ngờ một tiếng “RẦM!!!” kinh thiên động địa vang lên. Natsume tưởng như trời đất sụp đổ, và cậu tạm thời hóa đá. (thật ra chỉ vì giật mình thôi)
Tiếng ”rầm” đó thực chất là tiếng động do một cơn gió cực mạnh đạp vào cánh cửa lớp.
Tuy tiếng động đó to và bất ngờ nhưng cả lớp B không có ai phản ứng gì, coi như là một việc bình thường vậy. Hotaru thì quay về hướng cửa vào lớp, mỉm cười:
- 14 tuổi rồi mà chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng đến trễ rồi dùng alice mở cửa. Cửa lớp mà hỏng thì cậu đền đấy nhé!_ cô tiến lại gần hơn nữa, tiếp_Sao không đi họp? Trưởng nhóm Flan Bạc mà trốn việc thế à?
Một giọng vang lên trả lời Hotaru:
- Tớ vốn là thế mà. Về cánh cửa, cậu cứ yên tâm, tiền tiêu vặt của tớ dư sức
đền. Họp dù không có tớ mọi người vẫn làm tốt, tớ có việc bận nên không đến.
Hotaru vẫn mỉm cười, thở nhẹ:
- Thôi thì tùy cậu, Mikan…
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:08 am

CHAP 3: Ngày đầu của học sinh mới (tt)
Từ sau cánh cửa bật mở, Mikan bước vào. Vẫn mái tóc nâu xõa dài tới eo, vẫn đôi mắt nâu trên khuôn mặt xinh đẹp. Thế nhưng đôi mắt cô nhuộm màu mệt mỏi và nước da hồng hào nay lại tái nhợt.
- Mikan? Hôm qua cậu lại phải…_Hotaru phải kiềm lại để không thốt lên. Tình trạng sức khỏe của Mikan hôm nay đã làm cho cô lo lắng.
Không để Hotaru nói hết câu, Mikan dùng alice của mình đến gần Hotaru và bịt miệng cô bé:
- Bình tĩnh nào, cậu biết “chuyện đó” không nên nói ở đây mà._rồi cô từ từ buông tay ra.
- Nhưng…
- Tớ không sao, đừng lo cho tớ_Mikan nở nụ cười thật tươi_Tớ nói thật đấy, đừng lo…
Hotaru cười thật buồn. Làm sao không lo cho được chứ, khi người bạn thân nhất của mình ngày một yếu đi chỉ vì mình? Trái tim…một lần nữa…đau nhói…
- A! Cậu là cô bạn đã chỉ đường cho tớ!_phá vỡ hoàn cảnh lần hai bởi Natsume.
Tiếng hét đã khiến Ruka và Hotaru giật mình, những người đang “ngắm tranh” mơ mộng của lớp B tỉnh giấc, Mikan đang nói chuyện với Hotaru phải quay phắt lại.
Mikan liếc nhìn Natsume một cách hờ hững. Cô không muốn có cảm giác kỳ lạ nữa nên chỉ buông một câu rồi dùng alice trở về chỗ ngồi:
- Lại là cậu à?
“Lại là cậu à”_câu nói chỉ có 4 chữ nhưng đã khiến lớp B náo động:
- Hyuuga-san quen Sakura-sama?!!_cả lớp đồng thanh.
- Tình cờ thôi…nhưng…sao lại…sa…sama?!!_bất ngờ+ngạc nhiên=ấp úng
- Cậu không biết gì về Sakura-sama?!!_ đồng thanh lần hai.
- …không?
- Để tớ giải thích!_Iinchou lên tiếng_Sakura-sama là học sinh duy nhất có 3 alice, năng lực rất mạnh nên là người đứng đầu Hệ Nguy Hiểm. Hơn nữa còn là Hội trưởng Flan Bạc và là một trong 2 nàng hoa được Hime-sama yêu quý nhất.
- Hệ Nguy Hiểm?
- Đối với trường chúng ta hiện tại thì những người thuộc Hệ Nguy Hiểm giống như ngôi sao vậy. Tuy nhiên thời cha cậu thì không phải thế.
- À…mà khoan! Cô ấy là Hội trưởng Flan Bạc, tức là đã đạt Special Star rồi à?
- Đúng thế! Sakura-sama đạt Special Star từ năm 9 tuổi cơ, khi cô ấy đang học
lớp Sơ Đẳng B. Sakura-sama đứng đầu Flan Bạc được 2 năm rồi. Năm nay là năm thứ 3.
- Woa…gioỉ thật đấy!
- Không chỉ thế, Sakura-sama còn luôn đạt điểm tối đa trong các kì thi! Không ai ở trong học viện không biết cô ấy!_một đứa con trai khác chen vào.
Natsume hướng mắt nhìn Mikan. Đôi mắt cô vẫn thờ ơ, nhìn vào khoảng không vô định. Cậu thoáng ngạc nhiên. Đây là người đầu tiên cậu gặp có vẻ đẹp hoàn hảo, từ ngoại hình, khuôn mặt đến kiến thức, hơn nữa lại rất được yêu quý vậy mà lại lãnh đạm với mọi thứ. Bất chợt, Mikan quay về phía bục giảng. Natsume nhìn vào đôi mắt cô. Choáng ngợp. Buồn, đau, giận dữ, yêu thương, lưu luyến, lo lắng, sợ hãi… Vô số cảm giác trộn lẫn. Chỉ là ánh mắt mà lại chất chứa biết bao nhiêu điều thế sao?
- O-N-E-E-C-H-A-N ~ ~ ~_một cái bóng xô bật cánh cửa, chạy vụt qua mọi người, đến cuối lớp và ôm chầm lấy Mikan_Onee-chan, onee-chan mở quà sinh nhật em tặng chưa? Onee-chan thích không? Sao tối qua onee-chan không về ký túc xá? Sáng nay onee-chan ở đâu?
- Aoi.
- Còn nữa, mai onee-chan có rảnh không?
- Aoi!
- Onee-chan thích ra Phố trung tâm không?...Um! Um!
Quá giới hạn, Mikan phải lấy tay bịt miệng Aoi:
- Bình tĩnh chưa? Mục đích chính qua đây?_Mikan buông tay ra.
Aoi thở phù một cái:
- Đang tiết Naru-sensei, trống, em qua thăm onee-chan, nhân tiện đi xem mặt học sinh mới._rồi cô bé lướt mắt một vòng quanh lớp cho đến khi nhìn thấy Natsume
Natsume giật mình (mắt chạm mắt). Cậu nhìn Aoi kỹ hơn. Cô bé tóc đen, cắt ngắn ngang vai. Hai bên buộc hai túm tóc nhỏ, trông rất dễ thương. Đôi mắt mở to, trong veo và đen láy càng làm cô bé thêm đáng yêu. Nét lông mày thon, đôi môi hồng chúm chím,… Tất cả làm nên dáng vẻ búp bê, ngây thơ của một cô bé tuổi 12 (đúng mẫu mà Nat nhà ta thích)
- Anh là học sinh mới à?_Aoi bất ngờ xuất hiện trước mặt làm Natsume giật bắn_Chào anh, em là Aoi Sakura, em gái của chị Mikan Sakura…Um, xem
nào…Đôi mắt anh đẹp đấy. A! Đến giờ của Jinjin rồi, em phải về đây._cô bé vẫy tay với mọi người và vụt chạy.
- Đến và đi như một làn gió_Hotaru nhún vai.
- E hèm…các em_Touno lên tiếng (nãy giờ quên mất người này)_Nói chuyện đủ rồi nhé. Bây giờ phải xếp chỗ và chọn bạn học tập cho Natsume-kun nữa chứ!
Đám con gái ồn ào:
- Thầy ơi, cho bạn ấy ngồi đây nè thầy!
- Thầy ơi, ở đây!
- Em xung phong làm bạn học tập cảu bạn ấy!
- Không, em cơ!
- Em!
- Được rồi, các bạn nữ bình tĩnh. Thật ra trước khi đến lớp thầy đã nhận được chỉ thị của Hiệu Trưởng. Đề thầy xem nhé.
Mikan nghĩ thầm: ”Bà già đó lại bày trò gì đây?”
(HTTĐ: Át xì! Chắc con bé Mikan lại nhắc mình nữa rồi…)
- Mikan-chan_Touno có vẻ rụt rè_Em ngồi một mình đúng không?
- Vâng, sensei_Mikan vẫn rất thờ ơ.
- Vậy…cho Natsume-kun ngồi cạnh nhé? Và…em là bạn học tập nhé? Em cứ gọi là senpai cũng được.
- Sao cũng được. Bà già Hime, bà sẽ biết tay tôi!
--------------
9.30pm. Ký túc xá trường Trung Đẳng. Phòng ở tạm cho học sinh chưa xếp cấp bậc sao.
Natsume nằm lên giường và tắt đèn. Cậu nằm đó và nhớ lại những việc đã xảy ra. Natsume thở dài, thốt ra mấy tiếng chỉ đủ cho cậu nghe:
- Ngày đầu tiên quả là 1 ngày dài…_mắt Natsume khép lại, cậu nghĩ đến ánh mắt của Mikan_Mà…học viện…quả không đơn giản như mình nghĩ…
Ngày dài đã kết thúc.
_____________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:08 am

CHAP 4: Cấp bậc sao
4.00am. Phòng Natsume.
- Oáp!_Natsume vươn vai thức dậy_Uhm…hôm nay trời đẹp nhỉ.
…15 phút sau…
- Phù…đi dạo thôi!
Nói rồi Natsume mở cửa sổ leo ra, nhảy xuống đất (phòng ở lầu 5) và chạy đi lung tung, vừa chạy vừa ngắm cảnh.
…45 phút sau…
- Hừm….đây…là…đâu nhỉ?_Natsume ngơ ngác.
Trước mắt cậu là một ngôi nhà xây theo kiểu cung điện cổ. Ngôi nhà rất rộng, rộng hơn cà ký túc xá trường TĐ. Xung quanh được bao bởi hàng rào hoa hồng. Lúc này mới 5h sáng, sương sớm làm cho cảnh vật thêm huyền ảo. Natsume bị vẻ đẹp của ngôi nhà cuốn hút, và cậu đã nhảy qua cánh cổng lớn màu vàng nâu. Băng qua vườn hoa một cách cẩn thận, cậu đến một hồ nước rộng với hàng cây bao quanh. Ánh mắt Natsume dừng lại khi cậu nhìn thấy bóng dáng một cô bé tóc đen mặc bộ kimono có hình quả quýt ngồi bên bờ hồ. Chân Natsume tự động tiến đến gần. Cô bé đột nhiên quay phắt lại.
- A… Aoi…_Natsume lúng túng.
- A! Natsume-kun. Sao anh lại đến đây?_Aoi đứng dậy, có vẻ ngạc nhiên.
- À…anh…đi dạo một chút thôi.
Aoi mỉm cười:
- Rồi anh bị lạc, đúng không?
- Ơ…ừm…_Natsume cúi đầu, đỏ mặt_Sao em biết?
- Là alice của em đó! Alice “theo dõi”. Anh nói chuyện với em chút nhé!
- Ừm.
Và cả hai người cùng ngồi xuống.
- Anh thấy chị em thế nào?
- Ừm…_cậu đưa tay lên vuốt tóc_có vẻ vô tâm, không để ý tới mọi chuyện. Là một người mạnh mẽ…_Natsume nhớ lại dáng vẻ mệt nhọc và nụ cười của Mikan.
- “Mạnh mẽ”…_Aoi nhìn vào khoảng xa, tim cô bé bỗng đau nhói_Còn em là một cô bé yếu đuối. Đã không thể tự bảo vệ mình lại trở thành gánh nặng cho người khác…Thật là vô dụng._mắt Aoi ngấn nước. Cô bé muốn khóc nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
- A…_Natsume nhìn Aoi ái ngại. “Nói gì đây? Nên nói gì đây?”
Reng…
- Á, tới giờ vào lớp rồi!_Aoi vội vã đứng dậy_Anh lỡ đến rồi thì đi với em tới trường_cô bé nắm lấy tay Natsume và kéo cậu đi
--------------
- Onee-chan! Onee-chan!
- Aoi?_Mikan đang định dùng alice liền quay lại, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên_Tại sao cậu ta lại ở đây?
- Em sẽ giải thích sau. Giờ chị tới lớp phải không? Chị đưa tụi em đi với!
--------------
10.45am. Lớp Trung Đẳng B.
Reng…
- Vậy là giờ học đến đây kết thúc. Các em về ký túc xá ăn trưa. Tiết học chiều nay nghỉ._Touno cười_Riêng Natsume-kun, Mikan-chan, Hotaru-chan và Ru-chan ở lại.
(Ruka: Thầy không được gọi là Ru-chan!)
-------------
11.00am. Sân thượng trường Trung Đẳng.
- Được rồi_Touno vỗ tay, cười nói_Hơi đột ngột nhưng hôm nay Natsume-kun sẽ làm bài đánh giá năng lực.
- Đánh giá năng lực? Để xếp cấp bậc sao ấy ạ?
- Đúng thế!
- Vậy…tại sao Sakura-san lại ở đây? Nogi-san và Imai-san là lớp phó còn dễ hiểu…
- À…người đánh giá năng lực của em chính là Mikan-chan mà!
- Say what?
- Bắt đầu nhanh đi, tôi không có dư thời gian cho mấy người._Mikan khó chịu, liếc Touno và Natsume bằng đôi mắt hình viên đạn. Sát khí tỏa ra khắp nơi.
Touno và Natsume lạnh run người, cùng nghĩ thầm:”Đáng sợ quá…”
Im lặng…
- Hotaru, bấm giờ. Ruka, Touno lui ra!_Mikan ra lệnh_Còn cậu_cô liếc nhìn Natsume_Bắt đầu đi!
Nhanh như chớp, Natsume phóng hàng loạt mũi tên băng về phía Mikan. Tên lao vun vút. Nhưng Mikan cũng nhanh không kém. Cô uyển chuyển tránh từng mũi tên một. Đợt tấn công đầu tiên thất bại. Natsume thầm tính toán:”Chưa biết năng lực đối thủ tới cỡ nào. Tốt nhất là tấn công liên tục, không để cô ấy phản công khi chưa có kế sách.” Cậu tiếp tục phóng tên và liếc nhìn Hotaru:”Bấm giờ à…? Dựa vào thời gian để xếp cấp bậc sao? Coi thường người khác quá!Được!” Natsume tạo ra hàng ngàn viên đạn lửa nhỏ màu vàng. Chhúng bắn tung tóe khắp tầng thượng, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ruka, Hotaru và Touno bị sức ép của vụ nổ ép dính chặt vào hành lang.
- Hoành tráng quá!_Touno trầm trồ.
Đạn lửa nổ tung khiếm cho gạch đá văng ra với tốc độ nhanh và cứa vào Mikan làm cô bị thương khắp người.
“Buốt…đau buốt”
“Cả cơ thể lẫn linh hồn”
“…”
“Tiếng bước chân?”
“Ai đó?”
“…”
“Không, ai cũng được”
“Làm ơn…xin…hãy đến cứu tôi…”
Mất máu, Mikan ngã xuống.
Hotaru lo lắng:
- Chỉ là xếp cấp bậc sao thôi, như vậy có quá không?
- Tớ không sao_nói rồi, Mikan tạo nên bức tường gió để ngăn các mảnh gạch vỡ.
Trong lớp khói mịt mù, Natsume xuất hiện sau lưng Mikan:
- Vậy là hòa rồi nhé._ngọn lửa bùng lên trên tay cậu_Nếu giờ cậu tắt bức tường gió thì cậu sẽ bị bao vây bởi ngọn lửa của tớ. Cậu cũng biết là dịch chuyển tức thời không thể băng qua alice mà._Natsume nở nụ cười nửa miệng_Ngược lại, cậu không thể tấn công tớ._cậu quay về phía 3 người kia_Sensei, kết thúc được rồi!
- À..ừ…Sao có cảm giác như đang bị ra lệnh nhỉ?
- Mikan, cậu ổn không?_Hotaru chạy đến bên Mikan lúc này đã ra khỏi bức tường gió.
- Ừ._Mikan đáp_3 sao nhé!
Hotaru gật đầu. Ruka ra vẻ hiểu ý, ném 3 ngôi sao về hướng Natsume:
- Của cậu đó, chúc mừng!
- Uhm_Natsume mỉm cười.
Chờ 4 người đi khuất, cậu thở nhẹ:
- Ba sao à? Phù…
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:09 am

CHAP 5: Ngày Valentine
10/2. Natsume đang tản bộ với tâm trạng hưng phấn:
- Mình đến học viện cũng hơn một tháng rồi. Quan hệ với Aoi cũng tốt hơn nhiều. Cô ấy bảo 14/2 sẽ tặng bánh chocolate cho mình. Ở học viện thật tuyệt!_và nhảy cẫng lên sung sướng.
Cùng lúc đó, tại Nàng hoa điện (nơi Natsume đã đến chap trước) đã xảy ra một vụ nổ. Mọi người sẽ biết lý do sau.
--------------
Ngày hôm sau. Cũng tại Nàng hoa điện.
- Hoa Anh đào, bữa sáng của ta đâu?_THTĐ nói (với vẻ rất hạnh phúc)
- Thưa Hime-sama, sao hôm nay trông ngài vui thế ạ?_Hotaru thắc mắc.
- À, hoa Violet,_bà cười vui vẻ_ta đỡ tốn tiền lương cho việc nấu ăn cho hoa Anh đào trong 1 tháng ấy mà! Đó là 1 khoảng không nhỏ đâu!
- Nhưng tại sao ạ?
- Bữa sáng đây, thưa Hime-sama! Tốt nhất là bà ngậm miệng lại!_Mikan cắt ngang
- Ồ, cám ơn em! Tùy thôi, cũng chẳng phải việc của ta.
Nhiệt độ hạ thấp.
--------------
Ngày hôm sau nữa:12/2. Ký túc xá trường TĐ. Phòng Mikan Sakura.
- Cốc, cốc, cốc!
- Mikan! Mikan ơi~!_gọi mãi nhưng không nghe trả lời, Hotaru bèn mở cửa bước vào._Phòng khách…không có. Phòng ngủ…không có…_cô đi tìm Mikan_Bếp à… A! Mikan!
Trước mắt Hotaru lúc này là cảnh Mikan đang thái mỏng chocolate với khuôn mặt đầy sát khí.
- Mikan? Lại làm bánh chocolate như mọi năm à?_cô tới gần và hỏi.
- Uhm, cho cậu, Tsubasa-sempai và…Aoi.
- Tớ và Aoi nữa à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, 14/2 là Valentine. Tụi này và cậu cùng là con gái.
- Có sao đâu? Nhưng…_Mikan ngập ngừng_năm nay tớ không tặng Aoi…
- Vậy tại sao?
- Tớ chỉ làm giúp con bé…cho con bé tặng người khác…
- Vậy là…_cô tiến lại gần_con bé đã có “người mình thích”? Làm chung nhé, tớ định làm tặng Ruka.
- …_mắt Mikan mở to, tim cô bỗng nhói lên_có lẽ thế. Tớ…cũng mừng cho Aoi._rồi đem nấu chảy chocolate.
- Cậu…buồn lắm phải không?_Hotaru thái chocolate của mình_Cả tớ và Aoi đều có “người mình thích” rồi, sẽ không dành nhiều thời gian cho cậu nữa.
- Mỗi người có 1 thế giới riêng, tớ không thể bắt 2 người ở bên tớ mãi được.
- Còn nói tỉnh được à? Cậu giải thích sao về cái bộ mặt đầy nước mắt của cậu đây?
Mikan giật mình. Hai hàng nước mắt nóng hổi đã chảy ra lúc nào không biết.
- Cô đơn lắm phải không?_Hotaru khẽ đưa tay lau nước mắt cho Mikan…và 2 người cùng…ôm nhau…khóc.
--------------
- Chocolate đen à?_Hotaru trầm trồ_Kem màu đỏ tươi?
- Uhm, tớ muốn dùng chocolate tự nhiên thay cho ý nghĩa “tình yêu đích thực”. Phải là thật sự yêu nhau thì mới bên nhau mãi, đúng không?
- Cứ cho là vậy đi. Còn kem tại sao lại màu đỏ
- À…vì Aoi muốn tớ làm màu đó_Mikan mải mê bắt bông kem.
- Mà…lẽ ra để Aoi làm sẽ ý nghĩa hơn chứ? Dù con bé nấu ăn kém nhưng cậu vẫn có thể dạy nó mà?_Hotaru cũng trang trí cái bánh của mình.
- Không được đâu. Hai hôm trước tớ dạy nó ở nhà bếp của Nàng hoa điện. Kết quả…_mặt Mikan tối sầm lại.
- Kết quả sao?_Hotaru đặt bánh vào hộp.
- Nhà bếp bị nổ. Tớ bị bà già Hime cắt lương nấu ăn 1 tháng. Ôi…30 ngàn yên của tôi…
- Cậu…vốn đâu mê tiền tới mức đó?
- Nhưng nghĩ tới việc nấu ăn không công cho bà già đó tớ không chịu nổi. (sấm chớp nổ ầm ầm)
--------------
Ngày 14/2.
Khắp học viện trở nên náo nhiệt (!) Ở đâu cũng có cảnh các cô gái tặng quà cho các chàng trai ngôi sao (đang bỏ chạy). Và tại cây sakura cũng thế…
Natsume đang ngồi dưới gốc cây, thấy bóng dáng bé nhỏ của Aoi, cậu ngay lập tức đứng dậy và vẫy tay chào. Aoi cũng mỉm cười chào lại, cô bé lúc này trông rất dễ thương:
- Chào anh, anh chờ em có lâu không?
- Không đâu!_cậu khẽ lắc đầu, cười rất tươi_vì là chờ em nên anh thấy thời gian ngắn lại.
- Anh nói vậy làm em…_Aoi đỏ mặt, rồi cô đưa ra một chiếc hộp hình trái tim thắt nơ hồng_Tặng anh đấy!
- Woa…bánh chocolate à?_cậu cười nụ cười hạnh phúc_Anh ăn ngay nhé!_và kéo Aoi ngồi xuống.
Natsume tháo nơ, mở hộp và bắt đầu ăn bánh. Nhưng tim cậu bỗng thắt lại. Cô đơn, đau đớn. sợ hãi, lo lắng, lưu luyến, mong chờ, ao ước…Lại là vô số cảm xúc trộn lẫn. “Tại sao? Cảm giác đó?”.
Aoi nhìn Natsume lo lắng:
- Anh làm sao thế? Bánh không ngon ạ?
- À…không sao đâu_cậu mỉm cười lấp liếm_Anh chỉ đang nghĩ xem 14/3 sẽ tặng quà gì cho em thôi.
- Là vậy ạ? Thật không?_Aoi cười sung sướng.
- Thật!_Natsume liếc nhìn chân đồi_A! Các fan girls lại đến rồi, anh phải đi đây!_cậu đứng dậy và chạy đi_Gặp em sau nhé!
Aoi cũng đứng dậy và ra về. Không ai để ý đến bóng người đang ngồi trên cành sakura. Cô gái xinh đẹp. Mái tóc nâu dài. Đôi mắt nâu. Khuôn mặt xinh đẹp… đượm buồn…
- À…thì ra “người mình thích” của Aoi chính là người đó.
“Anh không nhìn em nhiều như em nhìn anh”
“Anh cũng không quan tâm đến em như em đã tưởng”
“Và…nụ cười của anh…không phải chỉ cho riêng em”
“Vậy thì…”
“Sao em vẫn còn mơ ước?”
“Sao em vẫn còn hy vọng?”
“Natsume…”
“Xin lỗi…và…tạm biệt anh”
Mikan nhảy xuống khỏi cành cây và quay đi.
Ngày Valentine kết thúc.
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:09 am

CHAP 6: Nhiệm vụ không mong muốn.
10.30pm. Gần cổng ra vào học viện.
Dù đêm đã khuya nhưng Natsume vẫn không tài nào chợp mắt được. Linh tính cho cậu biết có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra, do đó, cậu đã quyết định đi một vòng quanh học viện. Đúng lúc Natsume quay trở về phòng thì cậu nghe thấy tiếng trò chuyện của 1 người đàn ông và 1 cô gái trẻ. Cậu tiến lại gần hơn và lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
- Được rồi, chuẩn bị đi thôi._người đàn ông nói.
- Vậy nhiệm vụ lần này là gì?
Natsume bàng hoàng nhận ra giọng nói quen thuộc:”Vừa nãy… chẳng phải là… Mikan sao?”
--------------
Sau khi phát hiện ra Mikan, Natsume đã chui vào nấp trong xe mà họ sử dụng để tiếp tục nghe lén.
- Mikan-chan, em đã nắm rõ nhiệm vụ chưa?_đây là người đàn ông vừa nãy nói chuyện với Mikan, cô đã gọi ông ta là Personal.
- Rồi. Tóm gọn lại là đưa đứa trẻ đó về học viện mà không để người mẹ phát hiện. Nhưng nếu bà ta biết được…_Mikan bỏ lửng câu nói.
- Bịt miệng bà ta, mãi mãi._Personal cười, nụ cười nham hiểm.
Natsume như bị đông cứng. Cậu đang phải đối diện với một âm mưu đáng sợ. Chiếc xe từ từ dừng lại, Mikan bước xuống. Natsume cũng dựa vào đó thoát ra khỏi chỗ nấp của mình, bám theo Mikan. Hai người bước đến một ngôi nhà nhỏ, tuy không sang trọng nhưng ấm cúng. “Hẳn gia đình này rất hạnh phúc” _Natsume thở dài. Trong khi đó, Mikan bước vào một căn phòng, đến bên chiếc giường nhỏ, một cách nhẹ nhàng và nâng niu, cô ôm đứa bé mới 3 tuổi trên tay rồi quay ra, bắt gặp Natsume đang đứng bên ngoài. Khỏi nói cũng biết Mikan ngạc nhiên tới mức nào. Đôi mắt cô mở to, mặt thì tái đi. Tim đập thình thịch. Mikan vội vã bước qua, vờ như không thấy nhưng Natsume đã nắm chặt lấy vai cô, tiến đến trước mặt cô.
- Tại sao cậu lại làm việc này?
- Không phải việc của cậu._Mikan quay đi, tránh ánh mắt của Natsume.
- Cậu không thấy đứa bé này chỉ mới 3 tuổi thôi sao?
- Ba tuổi thì có vấn đề gì chứ?
- Nó vẫn còn quá nhỏ. Cậu không thể tách nó ra khỏi gia đình được! Chẳng lẽ cậu không biết tình cảm gia đình là vô cùng quan trọng sao?_Natsume dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt Mikan.
Mikan gạt tay cậu ra:
- Dĩ nhiên là tôi hiểu rõ hơn ai hết!_cô gần như hét lên_Tôi cũng phải bảo vệ gia đình của chính tôi chứ!
- Để bảo vệ gia đình của mình cô phải phá hủy gia đình người khác sao?_Natsume nổi giận.
- Cái gì mà “phá hủy” chứ?_Mikan thét lên, toàn thân run bần bật, tim cô thắt lại, không suy nghĩ được gì nữa_Giờ tôi đưa nó đi nhưng nó vẫn có cơ hội gặp lại mẹ. Cậu có hiểu không? ”Vẫn có cơ hội”!!!
- Nhưng ai sẽ bù đắp tình cảm gia đình cho đứa bé này trong khoảng thời gian nó xa mẹ?_Natsume nhìn thật sâu vào mắt Mikan.
- “Bù đắp”?_Mikan lại run lên_Cậu hỏi ai bù đắp cho đứa bé này à?_cô cười, nụ cười đau khổ_Thế cậu đã bao giờ nghĩ đến việc ai sẽ bù đắp cho tôi không?_Mikan khuỵu xuống_Nó còn có cơ hội gặp mẹ… còn tôi?
- Ý cậu là sao?_Natsume khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Mikan.
- Nếu đứa bé này không đến học viện thì người thân của tôi sẽ phải chết…vĩnh biệt… mãi mãi…sẽ không gặp lại…
Mikan không khóc. Cô cười, nhưng cười trong tiếng nấc. Rồi cô nhìn đứa bé, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nó.
3 tuổi…
Đứa bé chỉ mới 3 tuổi…
Tôi khi ấy cũng nhi đứa bé này…
Vậy mà tại sao…
Phải chứng kiến cái chết đau thương của ba mẹ tôi?
Quằn quại… như bị cào xé…
Vậy vẫn chưa đủ sao?
Tại sao còn cho tôi biết sự thật kinh khủng?
Rằng tôi…chính tôi là nguyên nhân của cái chết đó?
Muốn tôi bị dày vò sao?
Muốn lợi dụng tôi sao?
Coi tôi như một món đồ…
Đáng sợ…
Các người…
Một lũ quái vật!
- Cậu nói “chết” là sao?_Natsume lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikan.
- Haha…nói đến thế mà vẫn chưa hiểu à? Ngốc thế?_Mikan ”cười”.
- Tôi hỏi nghiêm túc.
- Có gì khó hiểu đâu…_Mikan chậm rãi_Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì những người được sử dụng để gây áp lực với tôi sẽ không còn giá trị…
- Nghĩa là…
- Một vật không còn giá trị sử dụng thì chỉ có một con đường mà thôi…_Mikan tựa vào tường, từ từ gượng dậy.
- Con đường đó là…_Natsume khựng lại, mặt cậu tái dần đi.
- Quẳng-vào-sọt-rác_Mikan nhấn mạnh từng từ. Cô cố làm ra vẻ bình thường nhưng bất cứ ai cũng có thể biết rằng cô đang rất đau khổ.
- Như vậy…_lúc này thì mặt Natsume đã nhợt, cậu không thể nói thêm được gì nữa, toàn thân cậu như rã ra.
- Hiểu chưa? Nghĩa là nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà bọn người xấu xa đó giao, họ sẽ giết người thân của tôi.
- “Bọn người xấu xa”?_Natsume lập lại như một cái máy.
- Cậu không nên biết quá nhiều. Không tốt gì cho cậu đâu._Mikan đã trấn tĩnh lại, cô quay bước đi, chuẩn bị ra ngoài.
- Tại sao lại như thế?_Natsume đi theo Mikan.
- Năng lực của cậu rất mạnh. Hiện tại họ chưa có cớ, nhưng nếu cậu sơ hở, dù chỉ 1 chút thôi, cậu sẽ bị họ sử dụng ngay lập tức.
Cả hai cùng im lặng. Không ai nói thêm một lời nào nữa. Không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Không tiếng côn trùng, không nghe tiếng xe cộ. Cả đến tiếng gió cũng hoàn toàn biến mất. Natsume và Mikan chỉ lẳng lặng bước đi.
Bỗng nhiên, Natsume và Mikan khựng lại. Đứng trước họ là một người phụ nữ khá trẻ. Đôi mắt bà ta xoáy vào họ giống như đôi mắt của loài thú dữ. Gió đột ngột nổi lên.
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:09 am

CHAP 7: Nhiệm vụ không mong muốn (tt)
- Bà…bà ta là…_Natsume lùi lại.
- Hỏi thừa quá.
Người phụ nữ liếc nhìn đứa bé trên tay Mikan:
- Lại là các người. Các người đã hại chồng tôi, giờ đến bắt cả con tôi sao?_ bà ta tiến lại gần.
- Giờ làm gì đây?_Natsume thì thầm với Mikan.
- Chạy, hoặc giết bà ta._Mikan từ từ lùi lại.
- Tớ chọn chạy.
- Khỏi nói cũng biết. Dù gì cũng không đánh lại đâu. Bà ta là huyền thoại alice đó.
Bỗng nhiên 1 cơn gió cực mạnh thổi Natsume văng vào tường và giữ chặt cậu ở đó.
- Chạy trốn à? Ta không cho phép! Ta không cho phép các người…BẮT CON TA!!!_người phụ nữ hét lên.
Vừa dứt lời, vòi rồng đã xuất hiện trước mặt bà ta. Không khí trong ngôi nhà dường như bị hút hết về hướng đó. Đồ vật, mọi thứ cũng bị hút lấy. Mikan phải dùng toàn thân bám chặt vào tường.
- Á!!!_một con dao bị hút vào vòi rồng chém ngang lưng Mikan.
Mikan dốc toàn lực tạo nên vòi rồng lớn hơn để chống chọi lại. “Cứ thế này sẽ thua mất!”_vòi rồng của Mikan càng lúc càng nhỏ hơn._”Phải làm sao đây?”_cô liếc nhìn Natsume, nhìn đứa bé trên tay_”Mình không thể để đứa bé này bị giết bởi chính mẹ nó…thôi thì…ra sao thì ra!”. Cô trút hết năng lực của mình ra. Cả 2 vòi rồng tan biến, người phụ nữ bị văng ra xa. Luồng gió giữ chặt Natsume biến mất.
Mikan đã sử dụng toàn bộ năng lực, cô ngã vật xuống, thở dốc nhưng trên tay vẫn ôm đứa bé.
Natsume không còn bị giữ, khuỵu xuống. “Mikan kiệt sức rồi, làm sao đây?”. Đầu cậu bỗng nhiên đau như búa bổ. Một tiếng nói lạ mà quen cứ âm vang trong cậu. “Gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”_Natsume hoang mang, máu từ sau đầu cứ chảy ra, mỗi lúc một nhiều.
Trong khi đó, người phụ nữ đã trấn tĩnh. Bà ta lao đến tấn công Mikan lúc này đang thiếp dần đi do kiệt sức và mất máu vì vết chém sau lưng.
Trước khi mất hết ý thức, Mikan vẫn còn cảm nhận được sát khí của người phụ nữ. Cô đã buông xuôi nhưng bên trong lại khao khát được sống. ”Tại sao nhỉ? Tôi đã quá mệt mỏi nhưng…tại sao nhỉ? Chẳng lẽ…là vì tôi vẫn đang chờ đợi điều gì đó sao?” Đúng lúc ấy, Mikan nghe được tiếng thét của Natsume:
- Tôi không cho phép bà làm hại CÔ ẤY!!!
Và ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả. Từ trong đám cháy khốc liệt, 1 chàng trai bước ra, bế cô gái đang ôm đứa trẻ nhỏ trên tay.
--------------
“Mikan!”
Ai vậy? Hotaru?
“Mikan! Đến đây nào!”
Không, không phải. Anh là ai?
Tại sao…anh biết tên tôi?
- Mikan ơi!_Hotaru gọi.
- Ư…_Mikan giật mình mở mắt, từ từ gượng dậy_Là Hotaru à? Tớ đang ở đâu thế?
- Bệnh viện. Cậu nằm nghỉ đi, kẻo vết thương lại hở ra thì phiền lắm._Hotaru đỡ Mikan nằm xuống_Là Natsume đưa cậu về đấy. Cậu ta lo lắm, còn tự nhận lỗi về mình nữa. Uống nước không?
- Cậu ta giờ ở đâu? Cho tớ một chút.
- Đang băng vết thương sau đầu ấy! Nước đây._Hotaru bước ra từ từ_Giờ tớ về lớp, cậu nghỉ đi nhé! Tụi trong lớp mong tin lắm đấy!
Hotaru vừa ra khỏi phòng thì từ cửa sổ, một bóng đen nhảy vào. Mikan phì cười: - Lại là cậu à?
- “Lại là cậu à?”. Câu này tớ nghe 3 lần rồi đấy! Chẳng lẽ cậu không có câu chào nào tử tế hơn sao?_Natsume vuốt tóc mái.
- Vậy thì chào cậu. Vết thương sao rồi?
- Cũng ổn. Chỉ đập đầu vào tường thôi, đâu phải bị chém ngang lưng như cậu._Natsume kéo ghế ngồi cạnh Mikan_Mà kì này cậu phải nằm lâu đấy. Năng lực tổn hại rất nhiều, Vết chém lại sâu. Có lẽ mất hơn 1 tháng điều trị.
- Sao vết thương của tôi mà cậu biết rõ thế?_Mikan khẽ mỉm cười.
- A…_Natsume đỏ mặt, vuốt vuốt mái tóc lấp liếm_ tại…nhân…nhân tiện thôi…
Mikan phì cười. Natsume liếc nhìn cô.
- Hiếm thấy cậu cười nhỉ.
Mikan ngạc nhiên. Có lẽ cô đã đỏ mặt, dù chỉ một thoáng mà thôi.
- Cậu nên cười nhiều hơn_Natsume mỉm cười_Càng cười nhiều lại càng xinh đẹp mà!
- Không phải việc của cậu_Mikan quay mặt đi, lúng túng.
- Cậu quả không vô cảm như tớ đã nghĩ…_chợt nhớ ra điều gì, Natsume thốt lên khe khẽ_Nhưng, với tớ, sao cậu lại biểu lộ cảm xúc nhỉ? Bình thường cậu đâu như thế.
Mikan cũng rất ngạc nhiên:
- Ừ nhỉ…tôi chỉ biểu lộ cảm xúc với người thân thôi…Có lẽ…không hiểu tại sao…nhưng…tôi có cảm giác là cậu rất thân thuộc…dường như…_cô hơi ngập ngừng, có vẻ vì ngại phải nói ra_tuy hơi điên rồ, nhưng…tôi nghĩ…có khi ta đã quen nhau từ trước.
- Duyên tiền định à? Có lẽ thế_Natsume phá lên cười.
- Mà sao…đêm hôm ấy cậu lại bảo vệ tôi?
- À…_Natsume khựng lại_không biết nữa. Lúc đó có tiếng nói cứ vang trong đầu:”Bảo vệ cô ấy, hãy bảo vệ cô ấy!”…Sau đó tớ chẳng nhớ gì nữa.
- Không chừng đó là tiếng nói của cậu trong kiếp trước đấy_Mikan nói đùa.
- Thật à? Chắc thế._Natsume cười_Giờ mà ghi âm câu nói đùa của cậu chắc bán được giá lắm.
- Vậy thì làm đi! Cô cười theo, nheo nheo mắt_Nhớ tiền hoa hồng của tôi đấy!
Rồi cả hai cùng phá lên cười thật vui như chưa từng vui như thế. Và tuy giản đơn, nhưng với họ đó cũng là một thứ hạnh phúc. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, dù có đứng bên bờ vực, Natsume và Mikan cũng sẽ không bào giờ quên ngày hôm nay. Không bao giờ.
Thoảng trong không gian bao la hương hoa và ánh mặt trời, đâu đây có tiếng cười của gió…
--------------
Cùng lúc đó, tại lớp Trung đẳng A.
Thầy Narumi lo lắng:
- Aoi-chan, Aoi-chan, em làm sao vậy?
- Narumi-sensei,_Aoi giật mình_có chuyện gì ạ?
- Em có sao không, từ nãy đến giờ thầy gọi mà em chẳng trả lời một tiếng.
Aoi cúi mặt xuống bàn:
- Em xin lỗi, sensei. Em chỉ hơi mệt thôi…
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:10 am

CHAP 8: Món quà sinh nhật
- Anh đào, thời hạn một tháng trừ lương không tính những ngày em nằm viện đâu đấy!
- Thưa Hime-sama, theo cam kết giữa em và ngài thì đúng ngày 10/3, cách 10/2 một tháng, thời hạn trừ lương sẽ chấm dứt. Ngày đó đã qua 4 ngày rồi.
- Xin lỗi…nhưng_Natsume rụt rè_HT…cho phép em vào thăm bệnh…
- Mời cậu_HTTĐ nói rồi bỏ ra ngoài.
- Chào Natsume-kun!_Mikan mỉm cười trong lúc Natsume đang ngồi xuống.
- Cậu trông vui quá nhỉ? Kun?
- Uhm, chắc thế! Cuối cùng cũng có cơ hội trả thù!_Mikan mân mê chiếc gối_Có việc gì không?
- À, đến chào “đồng nghiệp” mới ấy mà_Natsume cười_Họ chuyển tớ qua Hệ Nguy Hiểm rồi.
- Thế à?_Mikan không lấy làm ngạc nhiên, cô đã biết trước điều này_Chắc các fan của cậu ở Hệ Tiềm Ẩn thất vọng lắm đấy!
- Haha…có lẽ thế!_Natsume phì cười_Mặc họ, tớ thì rất thoải mái. Tớ mệt lắm cái cảnh học chung với vô số fan rồi. Đến cả lớp năng lực riêng cũng có những ánh nhìn làm tớ…lạnh gáy._khuôn mặt cậu biến đổi_Thậm chí họ còn cố tiếp cận tớ. Lộn xộn và rất phiền phức.
Và cảm nhận của Mikan hiện tại=shock:
- Cậu…cậu_cô lắp bắp_cậu rốt cuộc là người như thế nào vậy?
- “Bên ngoài hòa đồng bên trong nham hiểm”_Natsume cười rất tươi nhưng Mikan lại có cảm giác đó là nụ cười của ác quỷ_Không hiểu sao từ hôm đó tới giờ rất muốn thể hiện mặt xấu cho cậu xem. Cậu là người duy nhất đó!
- À…à…vinh hạnh quá_không hiểu sao nhưng Mikan ôm chặt lấy cái gối.
- Quên mất, 16/3 là sinh nhật Ruka-kun. Cậu làm gì vậy?_Natsume vỗ tay đánh “bốp”
- Chuyện đó tôi có biết. Ôm gối ấy mà._Mikan lạnh lùng.
- Lớp mình dự định tổ chức tiệc, cậu tham gia không? Sao lại phải ôm gối chặt thế?_Natsume cũng trở lại bình thường.
- Chắc không được, năng lực của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Không có gì đâu!
- Vậy à, tiếc nhỉ_Natsume đứng dậy rồi bước ra_Thôi tớ về lớp nhé!
- Chào cậu.
--------------
Lớp Trung Đẳng B.
Đám con gái xôn xao:
- Sakura-sama không đến dự tiệc sinh nhật Ruka-kun được sao?
- Uhm_Natsume khẽ gật đầu_Năng lực chưa hồi phục hoàn toàn nên cô ấy ngại đi ra ngoài. Chắc cũng phải hơn 1 tuần nữa mới xuất viện.
- Vậy à…_họ ra vẻ tiếc rẻ, nhưng Natsume có thể biết được thực chất các fan girls đang rất vui mừng.(vì vắng 1 cô gái thần tượng mà!)
Ngược lại, đám con trai thật sự rất buồn:
- Vắng Sakura-sama chẳng vui gì cả.
- Đành chịu thôi, sama chưa bình phục mà…
- Mong là sama mau khỏe lại.
Iinchou phải lên tiếng an ủi:
- Các cậu đừng buồn quá, sama rồi sẽ bình phục thôi. Bây giờ ta phải tổ chức sn của Ruka cho thật tốt đã!
- Mọi người cố gắng nhé, tớ ra ngoài 1 lúc sẽ quay lại ngay_Natsume dặn lại trước khi trèo qua cửa sổ rồi chạy đi_Tí nữa gặp!
Nếu tôi nói hôm nay là Valentine Trắng chắc bạn cũng biết cậu ấy đi đâu rồi, phải không?
--------------
15/3. Phòng bệnh của Mikan.
- Mikan ơi, tớ lại đến thăm này!_Natsume mở cửa bước vào_Mikan?
Trước mắt cậu là 1 chiếc giường bệnh trống không. Nỗi sợ hãi bỗng bao trùm cậu mặc dù cậu không biết tại sao.
“Mikan! Mikan ơi!”
“Lại đây, có cái này hay lắm!”
“Cạch”
“Mikan?”
“Mikan, em đang ở đâu vậy?”
“Đừng đùa nữa, ra đây với anh.”
“Mikan!!!”
Cậu chạy ngay đến hỏi y tá. Đến khi biết Mikan đã xin về ký túc xá 1 ngày, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, vẫn chưa an tâm, Natsume quyết định đến phòng Mikan xem cô đang làm gì.
--------------
Natsume rón rén mở cửa bước vào. Khi vào nhà bếp, cậu nhìn thấy Mikan đang lấy từ trong lò ra 1 chiếc bánh thơm phức, to và rất đẹp. Cô bắt đầu phủ kem lên chiếc bánh. Cô phủ kem trắng và trang trí thêm vỏ sò, hoa hồng, hoa hướng dương, những chiếc lá nhỏ dễ thương,… bằng các loại kem đủ màu sắc. Chiếc bánh hoàn tất trông thật đẹp mắt, hơn nữa lại còn có mùi thơm khiến cho ai thấy cũng muốn ăn. Mikan thở phào nhẹ nhõm và đặt nó vào trong tủ lạnh. Sau đó cô dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ rồi bước ra, vào phòng học, lấy 1 tấm thiệp nhỏ nắn nót mấy chữ:”Chúc mừng sinh nhật”. Cô đứng dậy, phì cười:
- Vậy là quà đã xong, mình nghỉ một chút được…_nhưng chưa nói hết câu, cô đã ngã xuống.
Ngay lập tức, Natsume chạy đến, đưa tay đỡ lấy Mikan. Cậu đặt Mikan tựa vào mình, chợt có cảm giác có thứ gì dính dính. Natsume nhìn bàn tay đã đỡ Mikan và phát hiện ra tay mình đầy máu.
- Vết thương hở miệng rồi. Bị chém sâu như vậy mà mới 3 tuần đã đi lại nhiều như thế._Natsume nhíu mày, khẽ nói_Ngốc ạ!
--------------
Ngày 16/3. Ký túc xá Trường Trung Đẳng. Phòng Ruka Nogi.
Iinchou cười thật tươi và hô vang:
- Mọi người ơi! Cùng chúc mừng Ruka-kun nào!
- Chúc mừng!
- Sinh nhật vui vẻ!
- ……
Ngay lúc đó, một chiếc bánh sinh nhật đã được gửi đến. Nó kèm theo một tấm thiệp nhỏ với lời chúc mừng sinh nhật và cây nến hình số 14. Mọi người đều bất ngờ về món quà tuyệt vời này nhưng không ai biết nó là của ai, trừ 1 người.
Cuối buổi, cả lớp B cùng chia nhau ăn bánh. Mùi vị của nó thơm ngon tới mức ai cũng phải tấm tắt khen ngợi.
Natsume cũng từ từ thưởng thức phần mình. Thế nhưng, ngay từ miếng bánh đầu tiên, 1 cảm giác kì lạ đã chảy qua lòng cậu. Đó là nghẹn ngào, đó là choáng ngợp. Vì đó là hương vị của vô vàn cảm xúc trộn lẫn. Và trong đầu Natsume lúc này chỉ có 1, duy nhất một suy nghĩ mà thôi:
- “Người làm chiếc bánh này…chẳng phải…là Mikan sao?”
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:10 am

CHAP 9: Buổi trò chuyện trong rừng.
Một ngày hè tại khu rừng phía bắc. Nhà của Gấu.
- Ưm~~~ hè này chán quá!_Natsume ngả đầu lên bàn_Thời điểm này đáng ra nên có lễ hội, như thi đấu thể thao chẳng hạn.
- Thật ra lúc trước cũng có đại hội thể thao,_Ruka khẽ đặt tách trà xuống_chỉ có điều năm ngoái tai nạn xảy ra…_cậu xoay xoay tách_năm nay Flan Bạc ra quyết định không tổ chức nữa.
- Flan Bạc? Là quyết định của Mikan à?_Natsume bật dậy.
- Không phải_Ruka lắc đầu_Tuy là Hội trưởng nhưng mọi quyết định đều phải có sự đồng ý của trên 50% nhóm và các giáo viên liên quan.
- Vậy à?_cậu lại nằm xuống_Thế tai nạn đó như thế nào vậy?
- Tôi không biết_Ruka nâng tách trà lên_Tôi đến học viện khi đại hội đã kết thúc. Chẳng ai nhắc tới nó cả.
- Vậy sao?_Natsume thở dài.
- Dù gì cũng sắp tới lễ hội văn hoá rồi. Đành chờ thôi.
- Uhm…à, Mikan và Hotaru đâu?
- Hai người đó ở Nàng hoa điện_Ruka uống một ngụm trà_Mà…tôi muốn hỏi cậu câu này…
- Câu gì?_Natsume ngồi dậy.
- Sao cậu lại quan tâm tới Mikan như vậy? Và,,,cả cách xưng hô nữa. Không ai dám gọi Mikan bằng tên thật của cô ấy trừ những người bên cạnh như tôi.
- Aha, không biết nữa_Natsume mỉm cười_Tớ có cảm giác Mikan đối với tớ rất thân thuộc, là một người rất đặc biệt…
- Vậy à? Còn Aoi thì sao? Cậu coi quan hệ giữa cậu và cô bé ấy là như thế nào?
- Hà… nói thế nào nhỉ?_Natsume phì cười_Ở bên Aoi tớ cảm thấy rất dễ chịu… tớ cũng không biết phải gọi quan hệ ấy là gì nữa…
- Aoi thích cậu. Chẳng lẽ cậu không thấy dằn vặt vì lừa dối cô bé ngây thơ đó sao?_Ruka hỏi, cậu chợt nghĩ rằng Natsume là con người đáng ngờ.
- Tớ cũng thích Aoi_Natsume khẳng định, cậu có cảm giác mình bị xúc phạm_Nhưng tớ chưa hề nói với cô ấy là tớ “yêu” cô ấy.
- Tại sao?_Ruka lại hỏi.
Natsume ngừng lại, nhìn Ruka với ánh mắt nghi ngờ nhiều hơn là tin tưởng. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc cậu đã trải qua tại học viện. Trong khoảng thời gian đó, đối với cậu, Ruka chưa hề là một điểm nhấn. Ruka ít tham gia vào mọi chuyện, ít biểu hiện cảm xúc,… Natsume thầm nghĩ: “Cậu ta quả là con người khó đoán…có nên tiếp xúc với cậu ta nhiều hay không?”
- “Natsume…Sao này không có mẹ ở bên, con nhớ phải giữ mình…”
“Không phải bất cứ ai cũng đáng tin cậy để con chia sẻ mọi suy nghĩ…”
- “Vậy con phải làm sao?”
- “ Con trai của mẹ, con có khả năng rất đặc biệt. Mẹ tin con sẽ tìm được người bạn thật sự của con.”
- Này!_Ruka cắt ngang dòng suy nghĩ của Natsume_Sao cậu không trả lời?
- À…xin lỗi_Natsume giật mình_Chờ tôi một chút.
Ruka hơi ngạc nhiên về cách cư xử lạ lùng của Natsume, nhưng cũng im lặng chờ đợi. Trong khi đó, Natsume nhắm mắt lại, cố tập trung suy nghĩ. Rồi cậu từ từ mở mắt ra, nhìn sâu vào đôi mắt của Ruka…
Một khoảnh khắc im lặng.
Natsume chớp chớp mắt, cười nói:
- Thôi được, tớ sẽ trả lời cậu…Mẹ tớ từng dạy” Không phải mọi mối tình đầu đều là tình yêu đích thực. Có khi con người ta mất 5 nămm, 10 năm,…thậm chí cả cuộc đời để đi tìm nó.
- Chỉ vì lời dạy của mẹ cậu mà cậu cho rằng cậu với Aoi không có tình yêu đích thực à?
- Không phải thế_Natsume lắc đầu_Tớ sẽ chờ thời gian chứng minh quan hệ giữa tớ và Aoi. Dĩ nhiên là trong lúc chờ đợi tớ vẫn sẽ đi tìm tình yêu của mình…
- Thế à?
- Còn cậu với Hotaru thì sao? Tuy bên ngoài 2 người là 1 cặp, nhưng rõ ràng là vẫn có khoảng cách. Tớ biết sẽ không hay chút nào nếu xen vào chuyện của cậu, nhưng liệu cậu có chia sẻ với tớ không?
Ruka khựng lại. Cậu nhìn vào bầu trời phản chiếu trong tách trà của mình. Nhìn thấy vẻ lúng túng đó, Natsume đành nhượng bộ:
- Cậu có thể không nói, không sao đâu!
- Được…_Ruka ngước lên_dù gì tôi cũng không thể chịu đựng một mình… Từ ngày đầu quen nhau, cô ấy đã nói rằng vì sự an toàn của tôi, sẽ có những bí mật cô ấy không chia sẻ. Tuy vậy, tôi vẫn…Tôi không thể cam chịu đứng nhìn Hotaru buồn, khóc vì “cô gái có dạng năng lực thứ tư”đó…Tôi…không thể làm được gì chỉ vì chẳng biết gì cả…Giống như…một kẻ vô dụng…
- Đâu phải không biết là không thể an ủi_Natsume mỉm cười_Chỉ cần cậu ở bên cô ấy, cho cô ấy một bờ vai để dựa vào, thế cũng đủ lắm rồi.
- Làm sao cậu có thể biết được điều đó?_Ruka hướng mắt nhìn Natsume
- Mẹ tớ đã dạy đấy…Với lại tớ có thể hiểu được cảm giác của Hotaru khi ở bên cậu. Ánh mắt cô ấy rất hạnh phúc.
- Thật…thật chứ?
- Ruka!!!
Trong ánh chiều vàng rực rỡ, Hotaru từ xa chạy đến, ôm chầm lấy Ruka:
- Anh ở đây mà sao không báo, làm em tìm mãi! Mai chủ nhật ra phố trung tâm với em nhé?
- Ưm…ừ.
- Anh hứa nhé!_Hotaru cười thật tươi, đôi mắt long lanh sáng như ánh mặt trời. Ruka thầm trách:”Sao trước giờ anh lại không nhận ra rằng nụ cười của em đẹp như thế?” Cậu mỉm cười, quay nhìn Natsume như muốn nói lời cảm ơn. Natsume đã giúp cậu rút ngắn khoảng cách mà trước giờ cậu đã tạo nên với chính Hotaru_người cậu yêu thương nhất.
Natsume hướng mắt nhìn lên bầu trời.
Mẹ ở trên thiên đường ơi,
Mẹ có nghe lời con nói không?
Con trai của mẹ đã tìm được người bạn thật sự
Mẹ ơi,
Giờ mẹ có thể yên tâm về con rồi đấy
Tạm biệt mẹ.
--------------
Từ xa, sau những lùm cây, 1 cô gái bé nhỏ với mái tóc nâu, đôi mắt nâu lặng lẽ nhìn về phía họ. Đôi mắt cô long lanh niềm hạnh phúc. Cô quay về hướng tây, nơi ánh mặt trời sắp tắt:
- Sắp kết thúc rồi…ngày hạnh phúc…tôi còn được sống trong những ngày này bao lâu nữa đây?
Cô quay bước đi, đến bên người đàn ông có vết săm hình chữ thập ở đuôi mắt.
- Đi thôi, Mikan-chan, nhiệm vụ mới đã đến lúc thực hiện.
Và trên nền đất nơi cô vừa đứng, người ta nhìn thấy một giọt máu đỏ tươi.
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:10 am

CHAP 10: Hai vở kịch của Hệ Thể chất.
Lớp năng lực riêng Hệ Nguy hiểm.
- Dạo này không có nhiệm vụ mới, rảnh rang quá!_một cậu bé có mái tóc xù màu xanh lá xoay xoay cây bút trên tay.
- Có sao đâu, Hayate_1 cậu con trai lớn hơn, tóc dài màu xanh lam cười nói_ không có nhiệm vụ càng tốt, nhất là với Mikan-chan, nhỉ?
Mikan không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Rui này,_Natsume gọi cậu con trai vừa nãy_sắp tới lễ hội văn hoá rồi phải không?
- Uhm, Natsume-kun dự tính sẽ đến gian hàng của hệ nào? Chúng ta không cần chuẩn bị, thật khoẻ quá!
- Có lẽ tớ sẽ đến Hệ Kĩ thuật, mua 1 số món đồ…còn Mikan, cậu sẽ đi đâu?_ Natsume quay nhìn Mikan.
Mikan không trả lời, cô liếc nhìn Natsume rồi lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Rui cười:
- Chà…bị làm lơ rồi.
Dường như để gỡ gạc cho lòng tự ái của con trai, Natsume quay hỏi Aoi. Thế nhưng cô bé cũng chỉ trả lời cho có lệ:
- Em chưa biết.
Không còn đường vớt vát, Natsume nằm bẹp xuống bàn, khuôn mặt thất vọng đến mức thảm thương. Cậu nhìn Mikan, rồi lại nhìn Aoi:”Gần đây hình như mình ít gặp Mikan…cả Aoi nữa…2 người đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Thậm chí còn lạnh nhạt với mình…Hay là mình đã làm gì đó sai?”_nghĩ tới đây, bộ dạng cậu càng thêm thảm não. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, Ruka và 1 số thành viên Hệ Thể chất bước vào.
- Xin chào, hôm nay lớp Nguy hiểm rảnh rang quá nhỉ?_cậu tiến đến cạnh Natsume_Chào cậu, sao trông u sầu thế?
- Đừng có giỡn với tớ, Ruka. Đổi tính rồi à?
Hotaru đang lướt net, nhìn thấy Ruka, liền hỏi:
- Chào anh, anh đến đây có việc gì thế?
Ruka chạy đến bên cô, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán cô:
- Đến thăm em đấy, mặt trời nhỏ của anh.
- Thôi đi_Hotaru đẩy nhẹ cậu ra_từ hôm ra phố trung tâm tới giờ sao anh lại đổi tính kì cục thế hả?
- Xin lỗi_Hayate xoay xoay chiếc bút_chỗ này đông người lắm, muốn tâm tình thì để sau nhé!
- Có việc gì nói mau đi_Mikan không thèm quay đầu nhìn lại_kẻo sẽ rất phí thời gian của người đứng đầu hệ như tôi.
- Tôi nói ngay đây_Ruka mỉm cười (rất đáng sợ=_=”)_Nhưng thiết nghĩ hs nguyên hệ này ngồi rảnh rang từ đầu tiết mới là phí thời gian chứ?
- Không phải việc của cậu.
Nhiệt độ hạ thấp (nói thật, Natsume nham hiểm, Ruka lạnh lùng, 2 người này mới thực sự là ác quỷ trong bóng tối)
- Tôi bắt đầu nhé_Ruka lại cười, phá tan bầu không khí đang đóng băng_Mọi người cũng rõ, trong các lễ hội văn hoá trước đây, hệ Thể chất rất thành công với những vở kịch. Vì lý do đó, năm nay, học viện đã ưu tiên cho hệ Thể chất thời gian dành cho 2 vở kịch trong ngày biểu diễn.
- Thế là quá tuyệt rồi_Natsume nói thêm.
- Đúng, nhưng do thời gian có hạn nên không thể ép buộc mọi người tập 2 vở kịch. Vả lại nhân lực đã tổn thất nhiều vì các trụ cột của đội kịch năm vừa rồi đã tốt nghiệp gần hết, trong khi những người mới vào chưa được đào tạo…(người này quên mất là mình cũng là hs mới…nhưng khả năng diễn xuất thì đúng là Ruka giỏi thật = =“)
- Nên cậu đến đây “mượn” nhân lực lớp Nguy hiểm chứ gì?_Mikan cắt ngang, mắt vẫn không rời khung cửa.
- Tại sao lại là lớp Nguy hiểm?_Hayate thắc mắc.
- Đơn giản_Rui cười_Vì lớp ta toàn ngôi sao, có năng lực diễn xuất do luôn phải giả bộ để lấy tiếng. Chọn chúng ta thì còn gì bằng, khán giả sẽ kéo tới nườm nượp. Và quan trọng nhất là…
- Chúng ta là lớp duy nhất không phải tham gia, không cần chuẩn bị cho lớp mình._Mikan tiếp lời.
- Chà…được giải thích giùm hết rồi_Ruka giở kịch bản ra_Vậy lớp Nguy hiểm tham gia hết nhé! Dù gì cũng chỉ có vài người.
- Được thôi, dù gì cũng không có gì để làm_Hayate xoay bút.
- Này, cậu không mở miệng không ai nói cậu câm đâu nhé_Mikan trừng mắt nhìn Hayate (đến nước này đành phải quay vào lớp thôi, vì Mikan ghét tham gia vào những lễ hội ồn ào) Nhưng khổ nỗi, Hotaru&Aoi lại nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Biết không thể ngăn cản cô bạn thân và em gái, cô đành nhượng bộ_Thôi được…
- Yeah!!!_cả hệ cùng nhảy cẫng lên và la hét sung sướng (với Hayate và Rui, đó là vì cuối cùng cũng có việc thú vị để làm)
--------------
Sau một hồi để lớp Nguy hiểm tận hưởng niềm vui, Ruka bắt đầu đi vào chi tiết:
- Các vai phụ đã có thành viên hệ của tôi đảm nhiệm. Riêng vở kịch thứ nhất: Bạch Tuyết và 7 chú lùn thì chỉ khuyết vị trí Bạch Tuyết thôi. Vai này tôi giao cho Hotaru.
Và rồi Ruka bước đến bên Hotaru, đưa cô kịch bản, tiếp:
- Vở kịch thứ hai là Nàng công chúa ngủ trong rừng. Hayate vai đức vua nhé!
- Được thôi!_Hayate cười trong khi tay vẫn không ngừng xoay bút.
- Còn Rui sẽ làm hoàng hậu.
- Sao lại là tôi? Tôi là con trai mà!
- Ngoại hình cậu hình thích hợp. Natsume sẽ vào vai hoàng tử_Ruka quay nhìn Mikan, hỏi_Cô có tham gia không?
- Không_Mikan đáp_tôi không rảnh, và cũng không thích những thứ ồn ào như thế.
Ruka nở nụ cười nửa miệng, rồi cậu chặc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ:
- Uổng nhỉ, siêu sao nổi tiếng nhất trường lại không muốn tham gia…Nếu vậy, Aoi-chan sẽ vào vai công chúa nhé?
- Vâng…
Mikan chợt cảm thấy đau nhói trong tim. Cô thấy khó thở. Có một cảm xúc bí ẩn nào đó đang lượn vòng quanh hồn cô, rồi len lỏi vào trong ngực cô, bóp chặt lấy trái tim bé bỏng yếu ớt của cô. Cô cố nén cơn đau rồi mở cửa phòng bước ra ngoài:
- Xem ra không còn việc của tôi nữa. Mọi người cứ bàn luận đi, tôi không làm phiền. Giờ tôi về nghỉ đây.
- Mikan!_Hotaru cố gọi theo, nhưng không kịp nữa. Mikan đã dùng alice dịch chuyển đi đến một nơi nào đó, và hiện tại cô đang ở một mình rồi.
Mọi người nhìn theo cô trong giây lát, sau đó Ruka tiếp tục phân vai, phát kịch bản. Tất cả cùng nhau tập kịch.
Dưới gốc sakura, Mikan ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh, mặc cho gió thổi mái tóc tung bay. Từng hạt châu rơi, thấm xuống đất…
Tôi cũng không biết tại sao tôi khóc.
Chỉ biết tim tôi đang đau, rất đau.
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:11 am

CHAP 11: Hai vở kịch của Hệ Thể chất. (tt)
Sáng Chủ nhật 6.30 am. Phòng Sakura Mikan.
- Cốc cốc cốc.
- Vào đi, cửa không khóa_Mikan đặt tách cà phê xuống rồi bước ra_Là Aoi à? Sao em đến đây sớm thế?
- Onee-chan…Vở kịch…_cô bé ấp úng_...em đã tập nhiều lần…nhưng Ruka-sempai bảo là vẫn chưa đạt…onee-chan…giúp em nhé?
Mikan mỉm cười âu yếm, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aoi:
- Tại vì em ít ra ngoài diễn xuất đây mà! Không sao, chị sẽ tập cho em. Kiên trì trong vòng 1 tuần thôi, bảo đảm em chắc chắn trở thành diễn viên tuyệt vời nhất.
Aoi ôm chầm lấy Mikan:
- Em cảm ơn onee-chan! Onee-chan là người chị tuyệt nhất trên đời!
Và rồi 2 người bắt đầu bước vào tập luyện.
- Được rồi, đoạn “Công chúa ở tòa tháp cổ”. Chị sẽ vào vai bà lão, em diễn thử với chị nào.
- …
- Không được, chỗ này phải ra vẻ hào hứng hơn.
- …
- Không được!
- …
- Vẫn chưa được.
- …
- Được rồi, hôm nay đến đây, mai sau giờ học tới gốc sakura tập tiếp.
- Vâng ạ.
Aoi ra về, người mệt nhừ. Cô bé nằm lên giường ngủ luôn, không biết gì nữa.
--------------
Và cứ thế, ngày dần trôi…Mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ hội văn hóa.
Hệ Thể chất. Buổi tổng dợt.
- Dừng. Tới đây được rồi, mọi người nghỉ._Ruka vỗ tay.
- Nhưng còn cảnh cuối_Natsume đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thắc mắc.
- À…cái đó phải để dành ngày mai.
--------------
Buổi sáng ngày biểu diễn.
Mọi người trong Hệ Thể chất và Hệ Nguy hiểm đi vòng quanh, vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt. Các thứ cần cho buổi diễn đã sẵn sàng. Ai nấy đều chuẩn bị xong. Chỉ còn 15’ nữa là mở màn thôi, vậy mà Aoi_vai chính vẫn chưa đến.
Bất chợt, 1 cơn lốc nhỏ nổi lên. Cơn lốc tan biến, Mikan và Aoi xuất hiện:
- Xin lỗi, con bé đột nhiên lên cơn sốt…Tôi phải đưa nó qua bệnh viện kiểm tra rôi mới đến đây.
- Bị sốt ư? Sao lại thế? Vậy thì làm sao diễn.
- Mọi người_Aoi thều thào 1 cách yếu ớt_em xin lỗi…
- Em đâu có lỗi_Ruka cười nhẹ_Vấn đề bây giờ là tìm người thay Aoi.
- Chúng ta chỉ còn 10’, tìm ai bây giờ?_những người còn lại lo lắng.
Nghe tới đó, Aoi quay nhìn Mikan, cô bé nói trong khi người cứ lả đi:
- Onee-chan…mấy hôm nay onee-chan tập kịch cho em…cũng thuộc lời thoại…phải không ạ?...Onee-chan giúp…
Nhìn ánh mắt van xin thật tội nghiệp của em mình, Mikan không thể không bằng lòng. Cô cố nén cơn đau đang cào xé da thịt, gật đầu:
- Ừ, nếu như mọi người đồng ý.
Và cả cánh gà gần như nổ tung khiến cho khán giả bên ngoài ngạc nhiên.
Sau 1s la hét, tổ hậu cần ngay lập tức túm lấy Mikan, thay đổi trang phục, trang điểm cho cô (dĩ nhiên là trong phòng tràng điểm ^^) Chỉ sau 3’, Mikan đã trở thành nàng công chúa lộng lẫy kiêu sa (bình thường đã đẹp rồi), làm cho Natsume không thể rời mắt khỏi cô.
- Được rồi…_Ruka cười thật tươi_Cùng ra chào khán giả nào!
- Và chúng ta sẽ tái hiện cổ tích!!!_cả bọn đồng thanh, rồi diễn viên hai vở kịch lần lượt bước ra.
Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, trước đôi mắt của hàng triệu khán giả hâm mộ (hông dám đâu, phóng đại thì có_Mikan nghĩ thầm ^ ^”) dường như “tất cả” mọi diễn viên đều trở nên xinh đẹp, lộng lẫy.
- Chân thành cảm ơn các bạn đã đến đây ủng hộ_Ruka cười, chờ cho đám đông im lặng bớt_Hôm nay, cùng với sự giúp đỡ của các thành viên Hệ Nguy hiểm, tôi rất vinh dự được giới thiệu với các bạn 2 vở kịch: “Nàng Bạch Tuyết & 7 chú lùn” và “Nàng công chúa ngủ trong rừng”! Chúc các bạn vui vẻ, thoải mái khi xem kịch.
Mọi người từ từ lui vào trong, tấm màn khép lại, tiếng nhạc trỗi lên. Và vở “Nàng Bạch Tuyết & 7 chú lùn” được bắt đầu.
Natsume ở trong cánh gà nhìn ra. Cậu cảm nhận được sự cố gắng, nhiệt huyết của từng người. Ai nấy cũng đều tập trung và nỗ lực diễn thật tốt vai của mình. Cậu cảm thấy lòng lâng lâng, khó tả khi nghe được tiếng đám đông vỗ tay, hoan hô, khen ngợi, trầm trồ…Và Natsume tự nhủ mình phải thật cố gắng để không phá vỡ công lao của tất cả mọi người.
Vở “Bạch Tuyết & 7 chú lùn” kết thúc. Natsume hít một hơi thật sâu, chờ tới lượt mình. Và rồi cậu bước ra. Thoáng choáng ngợp vì ánh đèn, vì hơi người, vì tiếng vỗ tay, la hét. Cậu trấn tĩnh, nhập vai của mình.
Hầu hết vở kịch trôi qua một cách trơn tru. Và cảnh cuối_cảnh khiến cho mọi người ta hồi hộp nhất (hiểu sao thì hiểu=.=”)_cuối cùng cũng tới.
Natsume nhẹ nhàng bước đến bên chiếc giường trải khăn trắng toát. Cậu nhìn Mikan_không, phải nói là nhìn nàng công chúa tóc nâu_bằng ánh mắt yêu thương, âu yếm. Có một bàn tay vô hình kéo cậu cúi sát bên cô. Chính khoảng cách lúc ấy đã giúp Natsume nhận ra Mikan đang cố hít thở một cách khó nhọc. Trán cô đẫm mồ hôi, thân người thỉnh thoảng khẽ run lên. Một câu nói của Ruka mà Natsume tưởng đã quên từ lâu lại vang trong tai cậu: “cô gái có dạng năng lực thứ tư”. Trái tim Natsume thắt lại. Đau đớn và lo sợ. Một cảm giác rất lạ, rất quen…tràn về. Trí óc…ngập những hình ảnh từ cõi xa xăm.
“…Ngày đầu năm giá rét. Tuyết phủ trắng xóa…”
“Cô gái trẻ…xinh đẹp…mặc bộ kimono…trắng muốt…”
Và Natsume thì thầm với Mikan:
- Một chút thôi…chỉ một chút nữa thôi…cố lên nhé!
Hai đôi môi khẽ chạm nhau. Một nụ hôn nồng nàn. Mắt Natsume từ từ khép lại. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt bé nhỏ của cô gái. Và cậu cảm nhận…từ nụ hôn đó…mềm mại…ngọt ngào…”hạnh phúc”. Không gian đắm chìm trong cảm xúc…
Vở kịch kết thúc. Natsume từ từ dìu Mikan dậy, đỡ cô bước ra cùng mọi người chào khán giả. Nhưng bên tai cậu lúc này chỉ có hơi thở ngắt quãng của Mikan, mắt cậu chỉ nhìn thấy Mikan, mũi cậu chỉ ngửi thấy mùi hương của Mikan, lưỡi cậu chỉ nhớ đến vị ngọt của môi cô, cậu chỉ cảm giác được thân hình cô tựa vào mình…Toàn bộ không gian, ánh đèn, tiếng la hét, hoan hô, tiếng vỗ tay,…mất đi, tan biến hết…
--------------
Từ trong cánh gà, một cô bé nhìn ra, nước mắt tuôn rơi:
- Xin lỗi, xin lỗi,…onee-chan…_một tiếng nấc nghẹn ngào_ Xin lỗi, Natsume-kun…
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:11 am

CHAP 12: Love, what does it mean?
Love, What does it mean?
Câu hỏi này tôi không nhớ rõ là của ai…
Thế nhưng…nó vẫn luôn luôn ở trong tim tôi…
Natsume ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào dáng người ấy…Cô gái xinh đẹp…nước da xanh xao…đôi môi tái nhợt…Tim cậu vẫn đập liên hồi. Trí óc vẫn rối tung với vô vàn hình ảnh. Và lòng vẫn tràn ngập biết bao cảm xúc mà cậu chẳng thể phân biệt được. Tất cả như mớ bòng bong làm cậu thêm rối loạn, không xác định nổi mình nữa. Cậu không thể tập trung, chẳng suy nghĩ được gì. Tưởng chừng như xung quanh là một mớ hỗn độn…
“Natsume, có lẽ sẽ rất khó khăn khi xác định tình cảm của mình”
“Nhưng…con là con trai mẹ…”
“Vì vậy…con sẽ làm được…cố lên!”
Natsume lần tìm bàn tay bé nhỏ của Mikan và dùng 2 tay mình xiết chặt lấy nó. Cậu cảm nhận bàn tay ấy lạnh băng, không còn sức sống mà nghe tim đau nhói, như có con dao đang cắt nát tim mình. Sợ hãi. Sợ bàn tay này mãi mãi không ấm lại nữa. Sợ làn da mềm mại này mãi mãi không hồng hào trở lại. Sợ rằng mãi mãi sẽ không còn được thấy màu mắt nâu ấy. Sợ đôi môi ấy…mất đi màu đỏ son tuyệt đẹp…mất đi cái hương vị ngọt ngào khiến người ta xao động… Natsume nắn nắn bàn tay Mikan, nhẹ nhàng hôn lên đó như muốn truyền hơi ấm, như muốn kéo cô gái từ ranh giới xa xôi quay về:
- Tỉnh lại, Mikan ơi…_giọt nước mắt lạnh lùng rơi lên bàn tay Mikan_Xin cậu đó…tỉnh lại đi…
“Cạch”. Tiếng ai đó mở cửa làm Natsume giật mình, vội lau đi mấy giọt nước mắt trên má.
- Quả nhiên là ở đây.
- Ruka?_Natsume hơi ngạc nhiên_Sao cậu lại tới đây?
- Tới gọi cậu đi giải quyết đống tàn dư mà cậu gây ra chứ sao. Đám Mikan’s fan club đang biểu tình vì cậu đã cướp nụ hôn của cô ta đấy. Vậy mà liên lụy tới cả tôi, phiền quá!_Ruka liếc nhìn bàn tay Mikan mà Natsume đang nắm chặt_Tôi tự hỏi, rốt cuộc tình yêu đích thực của cậu là ai…
Natsume đã cảm nhận được cái nhìn ấy. Cậu bỏ tay ra, đứng dậy và quay đi_môt cách lạnh lùng.
- Tôi chưa quyết định, tôi cần thời gian. Cậu không cần phải tới tận nơi này mỉa mai tôi.
- Tôi không mỉa mai. Tôi chỉ muốn nhắc cậu là phải thật bình tĩnh. Quyết định sai lầm của cậu sẽ làm đau cô bé ấy, cô gái yếu ớt này…và chính bản thân cậu đấy!
Làm sao mình có thể bình tĩnh được chứ?
- Đó là lý do tôi cần thời gian.
- Tốt thôi, nhưng…_Ruka quay nhìn Mikan_phải nhanh lên. Nếu chậm trễ thì không chừng cậu sẽ đánh mất “tình yêu đích thực” của mình đấy.
Mình chẳng hiểu gì cả…đầu óc lộn xộn hết rồi.
- Cám ơn cậu đã nhắc_Natsume bước ra, đóng sầm cửa lại.
Ruka lại quay nhìn Mikan, đôi mắt xanh biển nhuộm một màu buồn thảm…
- Những gì có thể giúp, tôi đã cậu rồi. Nhưng…xem ra chẳng thấm vào đâu so với việc mà cậu đã làm cho tôi và cô ấy…Chúc cậu may mắn…
-------------
- Ư…ưm…_Natsume ngồi dậy một cách khó khăn rồi lại nằm phịch xuống, trở mình than thở_...Đau đầu quá…
Đầu óc cậu lắc lư, ngắc ngư, quay mòng mòng và rối loạn. Nhưng cuối cùng_sau một hồi lăn qua lăn lại, trùm chăn qua đầu rồi kéo tụt xuống_cậu cũng có thể vươn tay mở cửa sổ, hít lấy chút sương sớm như thói quen hàng ngày. Tình cờ đưa mắt nhìn bên dưới, Natsume bỗng nhìn thấy một cậu con trai tóc màu xanh ôliu và cô bé có mái tóc hồng. Cậu lẩm bẩm trong miệng:
- Iinchou và Anna? Hai người đó làm gì ở dưới ấy vậy kìa?
Cốc cốc cốc_Natsume toan nhảy xuống “xem thử” thì có tiếng gõ cửa, đành ngồi lại trên giường, chán nản:
- Mời vào, cửa không khóa_dĩ nhiên vừa nói xong cậu đã dùng lửa làm tan cái khóa bằng băng alice của mình
Aoi bước vào, nhẹ nhàng nói:
- Natsume-kun, anh có thể nói chuyện với em không?
--------------
Natsume cùng Aoi ngồi dưới gốc cây sakura, không nói lời nào. Xung quanh họ chỉ có tiếng gió rì rào, than khóc_khóc từ một vùng không gian xa xôi…
“Quằn quại, đau đớn và nhớ mong…”
“Hỏi người…ở bên kia thế giới…”
“Bao giờ đến vá trái tim tôi?”
Cuối cùng, Natsume đành lên tiếng:
- Em muốn nói gì với anh?
Aoi ngồi tựa vào cây sakura, hít vào thật sâu và bắt đầu:
“Cách đây 16 năm, có 2 alice được đưa vào làm giáo viên học viện. Cùng cảnh không nhà, không người thân, họ dễ dàng cảm thông nhau, yêu nhau. Và rồi đám cưới của họ cử hành ngay tại đây_học viện Alice. Không lâu sau đó, cô con gái đầu lòng của họ chào đời. Đôi vợ chồng trẻ vô cùng hạnh phúc về điều này. Thế nhưng bọn người đó_những kẻ nắm giữ sự tồn vong của học viện_nhận thấy khả năng của họ, đã lợi dụng sự kiện đó để ép họ làm việc cho chúng, với lý do: “Đứa trẻ, dù là con alice, nếu chưa xác định được có phải alice hay không vẫn không thể ở lại học viện”. Một năm sau, cô bé ấy đã tìm được alice của mình nhưng không thể xoay chuyển tình hình lúc đó_em gái cô đã ra đời. Đôi vợ chồng trẻ lại phải tiếp tục làm việc, bòn rút sự sống của mình bởi dạng năng lực của họ. Hai năm sau, họ qua đời. Cô bé lớn_một cô bé thông minh khác thường, vượt quá cái tuổi lên ba của mình_vô cùng đau khổ. Cô đã sử dụng alice của mình với trị số sức mạnh khủng khiếp, như muốn phá hủy mọi thứ. Vin vào cớ đó, bọn người ác độc kia lại sử dụng cô như đã sử dụng cha mẹ cô. Cô em gái_hai tuổi_không nhận thức được mọi việc, chỉ biết sống bình thường dưới sự bảo bọc của chị. Gia đình bé nhỏ kết thúc…”
Natsume lặng người lắng nghe, sau ngắt lời Aoi, lắp bắp:
- Sao…e…em…lại kể chuyện này cho anh?
- Vì em muốn anh biết nỗi đau mà chị phải chịu. Điều đó rất cần thiết cho anh khi ở bên chị.
- Sao lại là Mikan?_Natsume phản đối.
- Anh quên alice của em là gì à? Những gì diễn ra giữa hai người, em biết hết!_ Aoi nhún vai, cố kiềm nước mắt_Em biết hai người sinh ra cho nhau...
- Nhưng…
- Xin anh, nghe em nói. Em biết, và mọi người cũng biết….qua cái cách mà anh và chị nhìn nhau…Xin anh, hãy hiểu bản thân mình một chút…Nếu anh không hiểu_Aoi nói, nước mắt trào ra_chị sẽ chết mất….11 năm nay sức khỏe chị ấy chư bao giờ tệ như thế này cả…chưa bao giờ…
- Khoan…
- Anh hãy suy nghĩ kĩ hơn, xin anh đấy, 1 năm rồi tháng nào chị cũng phải đến bênh viện kiểm tra…hôm trước nữa, như anh thấy đấy…
- Anna! Em ở đâu?_nghe tiếng Iinchou, cả Natsume và Aoi đều quay phắt lại, nhưng họ chưa kịp hỏi thì Iinchou đã trả lời_Anna…MẤT TÍCH RỒI!!!
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:11 am

CHAP 13: Love, what does it mean? (tt)
- ANNA MẤT TÍCH?_Natsume và Aoi đồng thanh, như một phản xạ, hai người bật dậy ngay lập tức.
Natsume nhanh chóng lôi Iinchou chạy đi:
- Cậu gặp cô ấy lần cuối ở đâu?
- Cửa sau ký túc…_cậu ngập ngừng_...tớ nói chuyện với cô ấy…sau đó…cô ấy bỏ đi…
Natsume há miệng, toan hỏi tiếp thì có một người vụt đến, gấp gáp:
- Iinchou, tìm thấy Anna rồi. Cô ấy ngã xuống cái hố to trong khu rừng phía Bắc.
- Đã đưa cô ấy lên chưa?_Aoi lo lắng.
- Chưa, những người có alice di chuyển đều đi chuẩn bị cho Halloween cả rồi.
- Chúng ta tới đó trước đã_Natsume quyết định.
--------------
Cuối cùng họ cũng đến nơi. Đó là vùng trung tâm của khu rừng phía Bắc. Cái hố tuy hẹp nhưng độ sâu của nó khoảng 5m. Xung quanh hố trong bán kính 7m, không cây cối nào mọc, chỉ có cỏ, đá và rong rêu. Anna đứng bên trong hố, lưng áo, váy, tóc bám đầy cỏ, rêu_rõ ràng là cô bé đã trượt chân rơi vào đó. Xung quanh có chừng 5, 7 người đang tìm cách đưa cô ra. Mọi chuyện thực sự là cả một vấn đề lớn khi những ai có alice giúp ích cho việc di chuyển đều đi chuẩn bị cho lễ Halloween, còn lại chỉ là alice sấm sét, tiên đoán, vô hiệu hóa,…mà thôi.
Iinchou vừa nhìn thấy Anna, không kịp suy nghĩ gì, vội vàng lao xuống, khiến cho tất thảy hoảng hốt:
- Iinchou, làm gì vậy? Nguy hiểm lắm!
- Iinchou! Bám lại miệng hố đi, tụi này sẽ kéo cậu lên!
- …
Iinchou vẫn bỏ ngoài tai những lời đó. Đáp xuống đáy hố rồi, cậu chìa tay về phía Anna, chờ đợi. Thế nhưng cô bé lại ngúng nguẩy quay mặt đi. Một hồi sau, cô bé lên tiếng trách móc, giọng run run, giận dỗi:
- Anh có y…thích tôi đâu_Anna định nói là “yêu” nhưng chợt nhớ ra là có người khác nên sửa lại_mà phải cứu tôi làm gì? Cứ để tôi ở dưới này và đi với nhóm Flan bạc của anh đi!
- Anna…chuyện đó…đó là cuộc họp khẩn rất quan trọng…
- Anh hoàn toàn có thể bỏ cuộc họp nếu anh muốn. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh không bao giờ bằng được người khác!
Một tiếng động cơ lớn cắt ngang cuộc nói chuyện. Dưới ánh mặt trời bao trùm bãi đất trống, trong không gain rộng lớn, một vật nửa như xe máy, nửa như máy bay lơ lửng giữa bầu trời. Trên xe có hai bóng người. (sáng chói quá nên không biết là ai ^^) Người ngồi sau xe nhảy xuống, đáp đất rất nhẹ nhàng. Lúc này ta mới có thể nhìn rõ cô ấy. Cô gái xinh đẹp, mái tóc đen mượt mà cắt gọn ôm lấy khuôn mặt. Đôi mắt tím biếc lộ rõ nét thông minh. Cô mỉm cười rất nhẹ. Sau lưng cô chiếc máy bay (hay xe máy?) từ từ hạ xuống. Người còn lại nhảy phóc khỏi xe (máy bay?). Một cậu con trai cao ráo, mái tóc vàng óng như mặt trời và đôi mắt xanh lơ màu biển. Cậu cũng cười như cô gái ban nãy. Trong khi mồm của những người đang có mặt vẫn chưa kịp khép lại, cô gái nở nụ cười, ngồi phịch lên miệng hố, nhẹ nhàng nói với hai người bên dưới:
- Anna? Đến tận khi nào thì cậu mới có thể thôi ngốc cho tớ nhờ vậy?_cô khẽ nhún vai_Iinchou “yêu” cậu hơn bất cứ ai trên đời.
Anna vẫn lắc đầu bướng bỉnh:
- Vậy tại sao cậu ta lại coi trọng cuộc họp đó hơn tớ?
Cô gái mỉm cười, vai run lên:
- Đó là con người của cậu ấy mà! Nếu cậu ấy không trách nhiệm thì liệu cậu có yêu cậu ta không?_cô chậm rãi_Vả lại Iinchou đã nhờ tớ báo với cậu, nhưng tớ vội nên quên mất. Mà đừng nói cậu quên lời của tớ à nha. Tớ đã bảo mỗi người có một cách yêu khác nhau mà.
Nước mắt Anna trào ra ướt đẫm khuôn mặt:
- Nói vậy thì làm sao tớ chắc chắn anh ta yêu tớ?
- “Love means protecting”. Chẳng phải khi thấy cậu dưới đó cậu ấy đã nhảy ngay xuống đưa cậu lên sao?
“Love, what does it mean?”
“Love means protecting”
- Câu nói đó…là ai nói cho cậu biết…Hotaru?_Natsume lúng búng
Hotaru ngạc nhiên, đôi mắt tím mở to. Nhưng rồi nhớ ra, cô chớp mắt, mỉm cười thật tươi:
- Là một người bạn.
Trong khi đó, Anna hiểu ra. Cả Anna và Iinchou cùng ôm chầm lấy nhau. Đơn giản, và hạnh phúc. Natsume kéo Aoi chạy đi, đến một chỗ vắng. Cậu nắm hai vai cô bé thật chặt, hỏi:
- Em vẫn chưa kể xong, phải không? Aoi, anh muốn biết những nỗi đau chị em phải chịu.
--------------
Tại căn phòng bệnh, cô gái tóc nâu tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Mái tóc xù ra, phần tóc ngang mắt ươn ướt. Chiếc gối cũng đẫm nước. Đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Bên trong vẫn còn đọng thứ nước mặn chát làm nhòa đi mọi thứ trong màu mắt nâu ấy. Cô hé môi_đôi môi nhợt nhạt_lầm bầm vài câu:
- Vừa rồi…là giấc mơ…hay là quá khứ…trong truyền thuyết…?
--------------
- Chắc giờ này con bé cũng đã nhớ lại rồi…nhờ viên đá đó…_HTTĐ thở dài.
Cô gái ngồi cạnh bà lướt tay trên phím đàn. Tiếng nhạc thánh thót vang lên. Bất chợt cô ngừng lại, hất nhẹ mái tóc xanh thẳng mượt ra sau vai, đôi mắt màu bơ nhìn bà hỏi nhỏ:
- Viên đá đó là của ”công chúa mộng” phải không ạ?
Bà không nói gì, ánh mắt buồn đau nhìn vào mắt cô thay lời đáp. Cô gái cúi xuống chiếc đàn. Một nốt nhạc lơ đãng ngân vang.
- Em vẫn không hiểu tại sao ngài lại giúp cô bé đó, Himesama.
HTTĐ lại thở dài. Bà nhìn vào khoảng không vô định như đang nhớ lại quá khứ xa xăm nào đó. Đôi mắt bà buồn, rất buồn…
- Nó là cháu gái ta. Nó là con gái của em ta. Cô em đáng yêu…Ngày “lễ tang” ta, con bé khóc rất nhiều, gào thét gọi tên ta rất nhiều. Con bé khóc sưng cả mắt, không biết rằng ta đang quan sát. Ta không làm được gì cho nó…ta thật sự…rất đau lòng…_giọng bà trở nên kiên quyết hơn_Giờ ta phải bảo vệ cho cháu ta, coi như là đền bù cho đứa em yêu thương…Mikan…nó làm ta nhớ tới Yuka…Hoa diên vĩ, em có hiểu không?
Hoa diên vĩ chơi một bản nhạc nhẹ nhàng. Tiếng nhạc ngân nga làm lòng người dịu lại. HTTĐ rút từ trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ. Dòng nước sóng sánh màu vàng, long lanh ánh bạc tuyệt đẹp. Bà mân mê chiếc lọ, chăm chú nhìn nó. Và rồi bà nhìn sang hoa diên vĩ. Cô gái vẫn tiếp tục tạo nên những nốt nhạc tuyệt diệu. Bà ngắm chiếc lọ, ánh mắt vừa mang nỗi tiếc nhớ lại vừa mang niềm hy vọng. Lặng lẽ ngả người tựa vào tường, sau lại ngồi thẳng, cuối cùng, bà đã đưa ra được quyết định. Hoa diên vĩ ngừng chơi.
- Hoa diên vĩ, ta muốn nhờ em một việc cuối cùng…
Vật…sao có thể quan trọng bằng người…
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:12 am

CHAP 14: Ký ức quay về
Natsume ngồi tựa vào gốc sakura thở dài. Đôi mắt đỏ khép hờ. Những nét thâm quầng hằn lên mí mắt. Mái tóc đen mềm mượt rũ xuống như buồn theo cậu.
- “Từ nhỏ chị đã thông minh hơn những đứa trẻ khác, alice cũng mạnh hơn nên luôn bị học viện dòm ngó. Điều đó ám ảnh chị rất nhiều.”
Natsume vò đầu suy nghĩ: ”Mình thì giúp gì được về chuyện này?”
- “Chị luôn cho rằng mình đã hại những người xung quanh”
Cậu đưa tay vuốt ngược tóc lên, lầm bầm:
- Trời ạ, suy nghĩ kiểu này thì thay đổi thế nào được?
Rồi cậu nằm đổ gục lên bãi cỏ non xanh, tận hưởng mùi hương thơm dịu của nó. Đôi mắt khép lại hẳn. Mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Cậu thiếp đi trong khi đầu vẫn vang vang câu nói của Aoi:
- “Điều chị sợ nhất…là…họ đụng tới những người chị yêu thương…”
--------------
Cậu giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở trong phòng. Từng tia nắng đỏ rực cuối cùng của buổi chiều tà chiếu qua cửa sổ, hắt lên tường những ô vuông nhỏ đều đặn. Chống tay ngồi thẳng lại, Natsume nhìn thấy trên bàn có lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là thứ nước vàng ánh bạc lóng lánh rất đẹp. Ánh nắng chiếu vào nó, phản chiếu lên tường những hình thù kì lạ. Dù vậy, chúng vẫn thật đẹp. Cậu ra khỏi giường, đến bên bàn học và cầm lọ thủy tinh ngắm nghía. Đính trên nắp lọ là lời nhắn:
“Hãy uống thứ nước trong lọ này. Cứ uống đi, đừng thắc mắc. Ta không làm hại cậu đâu mà sợ._HTTĐ”
- “Uống” à?_Natsume lầm bầm, nghi ngờ.
Nhưng rồi, có điều gì đó thúc giục, cậu nhẹ nhàng mở nắp lọ. Ngắm nhìn thứ nước ấy trong giây lát rồi để cho nó chảy tự do trong họng. Dòng nước mát ngọt lan tỏa khắp người cậu. Tim cậu bỗng thắt lại. Nỗi đau vô hình nhưng cũng rất rõ ràng. Rất đau. Nhưng đây không phải nỗi đau của hiện tại, cũng không phải do dòng nước kì lạ kia. Nỗi đau đến tột cùng ấy là do những gì xảy ra sau đó. Những mảnh gương ký ức tưởng đã vỡ tan từ rất lâu nay đang liền lại. Chúng ráp thành tấm gương hoàn chỉnh, qua đó, quá khứ tái hiện một cách đầy đủ, không sót chi tiết nào. Từ gương mặt, dáng hình, cử chỉ, cảm xúc cho đến nỗi đau và cả niềm khát khao. Cậu đau đến mức không thể thở nỗi và cũng không nghe được nhịp tim mình. Nhưng nỗi đau này là cho ai? Cậu đau cho cô. Đau cho sự cô đơn của cô trong quãng thời gian quá dài. Đau cho niềm hy vọng của cô mãi vẫn chưa được đáp ứng. Cô đã phải chờ đợi rất nhiều, rất lâu…
Rồi cậu phá ra cười. Nhưng tiếng cười ấy mang nỗi đau đến tột cùng.
- HT, ngài nghĩ gì vậy? Để cho tôi nhớ lại và đến với cô ấy, thế là tốt sao? Nực cười…_cậu cười dài, tay ôm chặt lấy ngực_Ai đã làm cô ấy đau khổ chứ? Ai đã bắt cô ấy chờ đợi chứ? Ở bên người như tôi…mà tốt cho cô ấy sao?
Cậu thở dài, ngồi lặng im, lắng nghe từng giọt nước mắt rơi vào tim…
- Nàng có còn cần ta không? Hay nàng đã quên ta mất rồi?
Cơn đau này cũng giống như cơn đau năm ấy. Cơ thể tựa hồ bị xé rách, tạo nên những lỗ thủng vô hình. Nhưng cơn đau năm ấy vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vì khi đó cậu sắp chết. Nỗi đau cũng sẽ sớm quên đi. Còn hiện tại, cậu vẫn sống. Nỗi đau vẫn tiếp tục dai dẳng không dứt. Cho đến khi…có thể biết điều mình cần biết. Có thể hiểu điều mình cần hiểu. Và có thể quên đi điều mình muốn quên.
- Natsume?_tiếng ai đó từ ngoài cửa.
- Ruka à? Mời vào._cậu đáp, nhanh chóng mở cửa và chờ đến khi Ruka đã bước vào trong, ngồi lên ghế mới khép lại, hỏi_Có chuyện gì vậy?
Ruka mỉm cười:
- Thực hiện nghĩa vụ của một người bạn, _cậu nhanh nhẹn đón ly nước từ tay Natsume_nhớ lại hết rồi à?
Natsume chau mày, suy nghĩ:
- Nhớ lại cái gì cơ?_chợt nhìn thấy chiếc lọ trên bàn, gương mặt cậu giãn ra_À, rồi…
Ruka uống một ngụm nước, tiếp:
- Vậy sao vẫn còn ở đây, tên ngốc?
Natsume hơi bực khi bị mắng là “ngốc” nhưng vẫn cố lờ đi. Cậu muốn tập trung vào vấn đề quan trọng hơn.
- Không ở đây thì ở đâu bây giờ? Một người như tôi liệu có còn xứng với cô ấy hay không? Đột ngột xuất hiện trong đời cô ấy, làm cho cuộc sống của cô ấy chao đảo. Đem lại cho cô ấy hạnh phúc ngắn ngủi rồi đột ngột biến mất với lời hứa sẽ quay về khiến cho cô ấy nhớ nhung, cô ấy đợi chờ…Như vậy liệu có xứng đáng với cô ấy không? Một quãng thời gian quá dài như vậy, liệu cô ấy có còn chờ đợi, có còn cần đến tôi nữa không?
Câu hỏi cuối cùng vang vọng trong không gian. Ruka lặng im nhìn những đường nét đau khổ hằn sâu trên khuôn mặt bạn. Cậu nhẹ nhàng:
- Hôm nay cậu đã đến bệnh viện chưa? Cô ấy tỉnh rồi đấy. Hình như…cô ấy còn chờ một người.
Thật ra, chỉ nghe thấy từ “tỉnh” thôi là Natsume đã chẳng nói chẳng rằng chạy ra khỏi phòng. Ruka nhìn theo bạn mình, cười rất vui, thì thào:
- Giúp được cậu rồi nhé, Mikan…
--------------
Natsume hối hận vì khi chạy đến đây đã không nghĩ xem mình nên nói gì. Cuối cùng, cậu đành bước vào, lúng búng:
- À…ừm…chào…
Mikan quay lại, khuôn mặt vẫn còn xanh xao nhưng cô lại nở nụ cười rất tươi thay cho lời đáp. Người cô tỏa ra ánh sáng kì lạ và ấm áp.
- Nhớ hết rồi à?
Mikan bất ngờ hiện ra trước mặt Natsume, nụ cười còn nguyên trên môi.
- Đã nhớ rồi_cô đáp với vẻ mặt biết-hết-mọi-thứ_Vẫn cần anh lắm. Nếu không thì chờ quãng thời gian dài như thế để được gì chứ?
Natsume đỏ mặt, cậu chỉ lầm bầm được có bấy nhiêu:
- Là Aoi…
Nhưng rồi cậu dẹp hết mọi chuyện sang một bên để ngắm nhìn Mikan. Cô đã yếu đi nhiều. Làn da mềm mại tái xanh nhợt nhạt…Chỉ còn đôi mắt là vẫn tinh anh và đôi môi vẫn căng mịn đỏ hồng. Cô cười thật tươi, khuôn mặt thiên thần sáng lên trong ánh chiều đỏ rực. Cậu tiến gần thêm một bước, tận hưởng hương thơm dịu ngọt toát ra từ cơ thể cô. Đột nhiên, cậu đổ người về phía trước, ghì chặt lấy Mikan. Và cậu thì thầm vào tai cô:
- Anh-yêu-em.
Hai má Mikan hồng lên. Cô mỉm cười thật hạnh phúc trong vòng tay Natsume. Rồi cô len tay qua thắt lưng, vịn lấy vai cậu, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của cậu. Cô thì thào đáp lại:
- Em-cũng-yêu-anh.
Hai đôi môi chạm vào nhau. Một nụ hôn bất tận…
Họ đứng trong tư thế ấy rất lâu, rất lâu…
Hai người ấy lại có thể bên nhau rồi!
Thế nhưng…nền trời…vẫn một màu đỏ rực…
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:12 am

CHAP 15: Alice huyền thoại
Đã 2 năm trôi qua. Một ngày cuối hạ nắng ấm.
Buổi sáng hôm ấy, trên con đường dọc theo chân đồi, người ta có thể nhìn thấy cái bóng đổ dài trên mặt đất với phần “chân” chuyển động liên tục. Cái bóng ấy là của một người con trai có dáng vẻ thanh mảnh thư sinh, vậy nhưng tư thế của anh toát ra nét gì đó rất mạnh mẽ. Mái tóc đen óng mềm mượt của anh hơi dài và buông rũ xuống. Đôi mắt rất đẹp, ánh nhìn mê hồn rực lửa. Những đường nét trên khuôn mặt anh thật hoàn hảo và quyến rũ…Nhưng bây giờ có lẽ anh không quan tâm đến diều đó cho lắm. Bằng chứng là anh dồn toàn bộ tâm trí vào đôi chân, mặc cho tóc bết lại, ép sát khuôn mặt. Anh thở hồng hộc, mắt thi thoảng lại liếc đồng hồ trên tay (nhưng tốc độ chạy không thay đổi), miệng lầm bầm một câu duy nhất:
- Trễ mất rồi…mình trễ mất rồi…Cô ấy sẽ giận mình cho coi!
Anh đổi hướng chạy theo con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, tay chặt gãy những cành cây cản lối một cách thô bạo. Cuối cùng, khi tới nơi, anh ngồi phịch xuống ngay dưới gốc cây sakura, thở lấy thở để. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, anh thắc mắc:
- Lạ nhỉ, sao giờ này vẫn chưa đến? (Vậy nhưng vẫn tạ ơn trời vì mình đã đến sớm hơn.^^”)
Bất chợt, từ trong lùm cây, một người con trai khác nhẹ nhàng bước ra. Mái tóc màu bánh flan được cắt ngắn, hơi xù ra. Đôi mắt xanh lơ đảo quanh một lượt rồi dừng lại ngay tại gốc sakura. Người tóc đen nhìn anh, mỉm cười:
- Sao thế, Yoichikun? Lại cãi nhau với Aoi à?
- Natsumesempai. Anh theo em tới bệnh viện mau. Mikansempai đột ngột ngất xỉu.
Anh bặm môi, mặt tái đi, lầm bầm:
- Chết tiệt, đã đến lúc rồi sao?_rồi cùng Yoichi lao vọt đi.
--------------
Buổi chiều. Từng tia nắng đỏ rực chiếu qua cửa sổ tạo cho căn phòng tông nền màu máu. Natsume ngồi bên giường bệnh. Hai bàn tay anh nắm chặt. Bàn tay bé nhỏ của Mikan lọt thỏm bên trong. Khung cảnh này cũng giống như hai năm trước. Vậy nhưng nó đã chuyển biến tệ hơn. Làn da của Mikan vẫn mềm mại, mịn màng nhưng tái xanh tái xám, không còn chút sức sống.Đôi mắt nhắm nghiền, tưởng chừng như hàng mi có sức nặng kì lạ kéo sụp xuống. Đôi môi căng mọng, đỏ hồng. Nhưng màu đỏ ấy xen lẫn màu đỏ của máu. Thỉnh thoảng, dòng máu đỏ tươi lại trào ra từ khóe miệng của cô. Tuy vậy, cô vẫn mang nét đẹp tuyệt diệu của một thiên thần và dáng hình cô bình thản như đang say ngủ. Natsume đưa tay nâng niu khuôn mặt cô, tha thiết:
- Nàng công chúa xinh đẹp đáng yêu của ta…Em đang say ngủ đấy ư?
Anh nhìn cô, lòng quặn thắt.
14 năm rồi đấy ư?
Em đã chịu đựng 14 năm rồi đấy ư?
Mikan ơi…anh quả là một hoàng tử thất bại
Anh không thể dùng tình yêu của mình để cứu em
‘Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau nhìn người mình yêu thương ra đi và mãi mãi không quay lại mà chẳng làm được gì cho người ấy?’
Dù đã biết trước nhưng không thể không đau
Dù hiểu là đau nhưng không thể rời mắt
Vì anh muốn thu trọn hình ảnh em vào trong trái tim
- Cậu muốn cứu cô gái đó không?
Natsume quay phắt ra cửa. Hiện diện tại đó là một thanh niên trong bộ áo blu trắng. Mái tóc đen hơi dài, thẳng. Đôi mắt tím biếc nhòe đi sau cặp kính cận dày.
- Subarusempai…? Tại sao?
- Cậu cứ trả lời đi.
Natsume cúi đầu, quay sang nhìn Mikan. Lòng anh lại nhói đau khi thấy khuôn mặt cô.
- Vâng.
Subaru nhẹ nhàng bước ra.
- Vậy thì theo tôi.
Natsume khẽ hạ cho bàn tay Mikan đặt lại lên ngực cô rồi thả ra. Anh đứng dậy, mắt vẫn nhìn cô tha thiết. Rồi anh lùi dần ra cửa, khép lại, lê bước theo Subaru. Được một đoạn, cả hai dừng lại, im lặng một lúc lâu. Sau, Subaru mở lời trước.
- Muốn cứu được cô ấy chúng ta cần sử dụng một alice huyền thoại. Nó tên là “Cứu chữa”…
Natsume cắt ngang với vẻ bực bội:
- Chẳng phải đó là alice của anh sao?
Subaru lắc đầu, tiếp:
- Chúng chỉ giống nhau ở cái tên thôi. Alice huyền thoại là những alice cực mạnh và cực hiếm. Hơn nữa, nó còn được xếp vào “dạng năng lực thứ năm”_nói rồi Subaru dẫn Natsume đến một căn phòng, cần xấp tài liệu trên bàn đưa cho anh_ Thực sự một alice khi sinh ra đã có gien mang những đặc điểm của alice đó. Và khi lớn lên, do tác động từ bên ngoài và bên trong, phần gien alice ấy trở thành gien nổi. Thế là “bùm”, họ trở thành alice. Alice huyền thoại cũng tương tự. Cái khác biệt là những biến đổi của alice hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường bên trong. Nhưng tác động đó không-hoàn-toàn. Chỉ sử dụng đúng một lần thôi, alice huyền thoại sẽ tan biến. Cũng vì vậy nó thuộc “dạng năng lực thứ năm”.
Natsume im lặng, sắp xếp lại dữ liệu. Rồi anh ngước lên, hỏi:
- Vậy alice huyền thoại mà anh nói làm được gì?
- Nó chữa trị hoàn toàn căn bệnh do dạng năng lực và còn chuyển dạng năng lực của người đó sang dạng an toàn nhất._Subaru thở dài_Nếu cậu muốn hỏi ai có alice này, thì người đó là cậu.
Natsume gật đầu, thêm một thông tin vào bảng dữ liệu của mình:
- Uhm, hiểu rồi…_chợt, nhận thấy điều bất thường, anh phản ứng ngay_ Khoan…anh nói gì cơ?
Subaru ngồi vào bàn máy tính, mở một thư mục nào đó rồi quay nó sang phía Natsume:
- Mỗi học viên vào đều được lấy mẫu xét nghiệm. Gien của cậu có đặc điểm trùng khớp với alice ấy.
Đôi mắt lửa của Natsume chú mục vào màng hình. Rồi ngọn lửa đột nhiên bùng cháy. Anh hớn hở:
- Vậy là em có thể cứu cô ấy? Thật không? Cảm ơn anh rất nhiều!
Subaru giữ nguyên chất giọng trầm buồn:
- Tôi nói với cậu là vì em gái tôi_Hotaru nhưng dù sao tôi cũng nhận lời cảm ơn đó. Nhưng cậu có chắc là sẽ làm không? Vì cái giá rất đắt đó.
Natsume tròn mắt ngạc nhiên, anh lặp lại như cái máy:
- Giá?
- Cuộc đời không cho không ai bao giờ. Cái giá của cậu là thứ quan trọng nhất đối với một con người_ký ức. Alice huyền thoại bộc phát phụ thuộc hoàn toàn vào bên trong nên nó ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh. May mắn thì không sao. Thường thì mất một phần ký ức…Còn tệ nhất…tệ nhất…là quên hết tất cả…Như vậy cậu có còn muốn làm hay không?
Natsume nhớ lại khuôn mặt Mikan. Đau làm anh thêm quyết tâm:
- Em sẽ làm.
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:13 am

CHAP 16: Một lần nữa
Mikan dần hé đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Hai gò má cô hồng hào hẳn lên. Có thể do cô đã khỏe lại nhưng cũng có thể là do ánh nắng ban mai đang chiếu sáng căn phòng. Cô khẽ nhỏm dậy, cố giữ cho bàn tay trái ở yên chỗ của nó để tránh đánh thức bạn trai cô_người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô, đầu gục xuống nhưng hai tay vẫn nắm chặt tay cô. Bất giác, cô mỉm cười. Hai năm qua, anh luôn bên cô những lúc cô cần và đem lại cho cô hạnh phúc. Quãng thời gian có anh, mọi ký ức xưa đều bị đẩy lùi, như anh từng nói: “Anh không thể làm cho nỗi đau của em biến mất, nhưng anh có thể khiến em quên chúng đi…bằng cách bên em…và cho em hạnh phúc”.
Cô không muốn làm anh thức giấc, thế nhưng không hiểu sao cô lại rướn tới hôn lên mắt anh. Natsume bừng tỉnh dậy. Gần như ngay lập tức, anh kéo Mikan vào lòng ôm ghì thật chặt. Mikan ngạc nhiên nhưng rồi cô mỉm cười, mắt khép lại, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Tuy vậy, cô không thể biết được suy nghĩ trong lòng anh. Cô đang rất hạnh phúc…
Bây giờ em đang rất hạnh phúc
Nhưng rồi
Ngày mai, khi ban mai tràn ngập
Khi anh mở đầu với câu hỏi: “Cô-là-ai?”
Lúc đó em sẽ ra sao?
Thật không thể tin anh lại làm khổ em
Một lần nữa
…Cho đến khi hơi thở đang luồn qua tóc cô trở nên gấp gáp và vòng tay ôm cô siết chặt hơn. Cô buộc phải thều thào qua giọng nói đứt quãng:
- Natsume…em…khó thở…
Anh vội vàng buông cô ra_nhanh như lúc kéo cô vào lòng. Dù vậy anh vẫn để cô tựa lên ngực mình cho tới lúc cô thở lại bình thường. Cô bước ra khỏi giường và nhẹ nhàng ngồi trong lòng anh, tay cầm hai bàn tay anh và ngón tay thì viết viết vẽ vẽ gì đó (cô quá quen với việc này_mới tháng trước anh cư xử y chang khi biết được trong kiếp trước cô đau khổ tới mức nào vì anh ra đi)
- Anh làm sao thế?
Natsume im lặng không trả lời. Làm sao anh có thể trả lời cho được? Làm sao anh có thể kể với Mikan là vì sự ích kỉ của anh, vì anh muốn giữ cô bên mình mà sáng mai đây thức dậy anh sẽ không còn là Natsume của cô, người yêu của cô, bạn trai của cô, người quan trọng nhất đối với cô; toàn bộ khoảnh khắc tuyệt diệu giữa hai người sẽ tan biến trong anh, sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng và để lại nỗi đau tột cùng trong trái tim cô? Nhưng…hơn thế nữa…trong tận sâu nơi đáy lòng, anh vẫn giữ niềm hy vọng mỏng manh. Anh ước ao rằng ngày mai sẽ lại là một ngày bình thường và hạnh phúc. Ký ức anh sẽ còn nguyên vẹn và sẽ ngày một dày thêm những chuỗi ngày anh và cô ở bên nhau. Những đau thương, lo sợ hôm nay sẽ nhanh chóng tan biến. Và anh sẽ không phải gieo bất cứ nỗi lo nào vào lòng cô. Anh hy vọng vậy, hy vọng những điều anh đang tưởng tượng thành sự thật. Biết đâu đấy? Biết đâu anh và cô sẽ không phải chia xa? Biết đâu anh sẽ không phải làm cô đau? Một lần nữa…?
Thấy Natsume cứ im lặng mãi, Mikan xoay người, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh, lo lắng:
- Natsume, anh làm sao thế? Anh có nghe em nói không vậy?
Anh vẫn im lặng. Đột nhiên, anh đứng vụt dậy khiến cho Mikan mất chỗ tựa ngã theo. Đến giờ anh mới chợt nhớ là cô vừa tỉnh. Nhanh như cắt, anh chụp lấy cô rồi nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Mikan bình thường vốn đã nhẹ, nay, sau đợt ốm, cô lại càng nhẹ hơn, chỉ cỡ đứa bé 12 tuổi. Vì thế nên Natsume bế cô lên rất dễ dàng. Rồi anh mở cửa, bước đi. Anh vẫn bế cô trên tay, nhẹ nhàng, nâng niu, mặc cho những tiếng xì xầm sau lưng. Mikan xấu hổ, đỏ mặt, cố thuyết phục anh:
- Natsume, thả em xuống. Em tự đi được mà. Anh thả em xuống.
Nhưng Natsume vẫn bỏ ngoài tai. Anh lướt đi, ra khỏi bệnh viện, tới con đường quen thuộc. Con đường rộng, khang trang, sạch sẽ, hai bên đường trồng hai hàng cây to che bóng mát. Trên những tán lá xanh lác đác vài chiếc lá đã ngả vàng. Thi thoảng gió lại thổi qua, lá rụng rơi xuống mặt đường, rơi lên bãi cỏ. Bất chợt, ngọn gió đổi chiều, tạo nên giai điệu du dương, réo rắt. Nó thổi vào lòng người nghe những cảm xúc xáo trộn. Thế nhưng, nổi bật hơn hết, chính là “hạnh phúc”.
Natsume lắng nghe bản nhạc trong khi vẫn mải miết chạy. Chân anh dường như không hề giẫm lên những chiếc là khô, trong không gian giờ chỉ còn bài ca của gió.
- Đây là…chỗ hẹn mà?_Mikan nhìn quanh, ngạc nhiên khi thấy Natsume thả mình xuống tại gốc sakura.
Và khi cô vừa quay nhìn anh thì gương mặt anh đã kề sát mặt cô, hai tay anh đã giữ chặt tay cô. Cô lắp bắp:
- A…anh…Na…Na…
Natsume dừng lại, hôn lên tóc cô, cho mùi thơm của tóc cô tràn ngập trong lồng ngực. Môi anh trượt xuống trán cô. Mặt Mikan hồng lên. Anh lại hôn má cô. Gò má Mikan chuyển thành màu đỏ. Anh kéo giật hai tay lại, để tay Mikan vòng qua thắt lưng anh rồi ôm chặt lấy cô. Đôi mắt cô khép dần lại. Môi anh đặt lên môi cô. Anh hôn cô. Rất nhẹ. Rất lâu.
Như không thể dừng lại
Như không thể dứt bỏ
Như muốn bên em
Như thế này
Mãi mãi
Cả hai ngã vật ra cỏ. Tuy vậy, Natsume vẫn tiếp tục. Mặc dù mùi hương thơm dịu của cỏ và hương thơm ngọt ngào của cô đang tràn ngập trong phổi anh, làm lòng anh dịu lại nhưng không hiểu sao đôi môi anh lại càng trở nên gấp gáp hơn.
Như thể thời gian đang chạy với tốc độ chóng mặt
Như thể buông tay ra là em sẽ trốn khỏi anh
Nhưng…cũng có thể nếu anh buông tay, anh sẽ bỏ em lại một mình…
Môi anh lại gấp gáp hơn nữa. Tay anh siết chặt hơn.
Bây giờ em hạnh phúc bao nhiêu thì sau này em đau khổ bấy nhiêu
Phải giảm bớt đau khổ cho em
Anh dừng lại, nghiêng người nằm sang bên cạnh Mikan. Tay anh giữ lấy tay cô. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời trong vắt của một ngày đẹp, cùng lắng nghe điệu nhạc du dương của gió và cùng tận hưởng hương thơm tuyệt diệu của những ngọn cỏ xanh mướt. Bất chợt, Natsume quay sang Mikan, nhẹ nhàng:
- Em biết không, lẽ ra em không nên quen anh…Anh là kẻ ích kỉ nhất trên đời…
Mikan cũng quay sang, nhìn anh âu yếm:
- Tại sao anh lại nói vậy?
Anh hôn lên tay cô:
- Nếu như phải lựa chọn, thì anh chỉ muốn giữ em bên mình, mặc kệ những việc khác…
Mikan đặt tay còn lại lên bàn tay anh
- Như vậy sao lại là ích kỉ?
- Rồi em sẽ hiểu thôi. Cũng có thể là anh sẽ giải thích cho em sau.
- Em không hiểu.
Xin lỗi em, anh là kẻ ích kỉ, lại làm tổn thương em…
Một lần nữa…
______________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   Mon May 18, 2009 10:13 am

CHAP 16.5.1
Side Story: Một ngày của Natsume.
4.00am. Natsume vươn vai thức dậy.
4.30am. Tập thể dục và vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong, mở cửa sổ, nhảy ra.
6.10am. Đi dạo trở về, tới phòng Mikan. Cảnh tượng thường thấy: một tên con trai đứng trước cửa, tay cầm bó hoa (hoặc thú bông…_tùy) lòe loẹt. Ngay lập tức tới đạp người đó đi, nhanh chóng giật món đồ, miệng cười gian xảo:
- Cám ơn về món quà.
6.25am. Ăn sáng cùng Mikan trong khi hàng trăm cặp mắt hình trái tim nhìn vào.
7.00am~5.00pm. Học. Nói vậy nhưng cả hai ngồi chuyền thư qua lại. Thế nhưng thầy cô gọi vẫn trả lời ngon ơ. (hay thiệt)
5.15pm~6.30pm. Ngồi ở gốc sakura (với Mikan)
6.35pm~7.00pm. Ăn tối với những cặp mắt đang nhìn (cùng Mikan)
7.10pm~9.00pm. Cùng xem phim với Hotaru và Ruka tại phòng Ruka.
9.15pm~11.00pm. Đi làm nhiệm vụ với Mask (và Mikan)
11.15pm~11.20pm. Làm bài tập. (hơi khó tin, nhưng tên này làm rất nhanh, vả lại cũng làm trước một phần ở lớp)
11.20pm~11.30pm. Sẵn sàng mọi thứ rồi lên giường nằm. Sao đó kéo đèn tắt phụp.
Thời gian ngủ tổng cộng: 4h30’ (ngủ ít thế?)
______________
CHAP 16.5.2
Side Story: Một ngày của Mikan.
5.45am. Mikan choàng tỉnh, bước ra khỏi giường.
5.45am~6.15am. Đánh răng tửa mặt. Tắm. Thay đồng phục.
6.20am. Bước ra, mở cửa, gặp Natsume bên ngoài với món quà trên tay.
- Ôi, tuyệt quá_hôn lên má anh và cầm quà_Cảm ơn anh nhiều lắm.
Natsume cười (gian xảo^^”).
6.25am. Ăn sáng và trò chuyện với Natsume.
7.00am~5.00pm. Học. Chuyền thư. Làm bài.
5.15pm~6.30pm. Ngủ trong lúc đang ở dưới gốc sakura. Tựa vào vai Natsume và cười rất tươi.
6.35pm~7.00pm. Vừa ăn vừa cố nén tiếng ngáp dài. (nhờ vậy mà không quan tâm tới những ánh mắt)
7.05pm~9.00pm. Được Natsume bế về phòng, đặt lên giường. Sau đó cô ngủ một giấc ngủ dài…
9.00pm~11.00pm. Natsume đến lay dậy. Mikan làm nũng, nắm tay áo anh giật giật trong khi mắt nhắm nghiền. Cuối cùng anh đành phải bế cô ra xe. Lúc này thì Mikan mới chịu mở mắt.
11.10pm~11.20pm. Được đưa về tận phòng. Hoàn tất việc thật nhanh (bỏ quần áo vào máy giặt-sấy-ủi, đánh răng rửa mặt) xong nằm lên giường, kéo chăn trùm kín mặt, tắt đèn cái phụp.
Tổng thời gian ngủ: 6h25’+75’+55’=8h35’ (gần gấp đôi pé Nat rồi)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Yêu Vượt Thời Gian   

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Yêu Vượt Thời Gian
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những bài thuốc chữa nghẹt mũi
» Từ câu hát "Ví Dầu"
» Lữ Hoài
» Những phương thuốc Dân gian
» Giang Nam_16 câu (Mẹ ơi đừng giết con)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NabeFam :: Cao nguyên hoa :: fanfiction-
Chuyển đến