NabeFam

::*Nabe*::
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» what are the benefits of fish oil vitamins
Thu Aug 04, 2011 4:58 am by Khách viếng thăm

» alaska deep sea fish oil
Tue Aug 02, 2011 12:03 pm by Khách viếng thăm

» casino download games
Tue Aug 02, 2011 10:13 am by Khách viếng thăm

» смотреть кабинет гинеколога онлайн
Mon Aug 01, 2011 4:31 am by Khách viếng thăm

» Продвижение неизбежно
Fri Jul 29, 2011 1:37 pm by Khách viếng thăm

» is there a generic cialis
Thu Jul 28, 2011 4:44 pm by Khách viếng thăm

» Khai báo fic
Thu Oct 08, 2009 1:06 pm by Taka_kun

» [Long fic_ Suju+BB+DB] Khóa học của các uke
Thu Oct 08, 2009 1:04 pm by Taka_kun

» Love And Fear
Tue Aug 04, 2009 4:18 pm by Kakera Uta

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Top posters
Kakera Uta (64)
 
Hinata Reikon (54)
 
Taka_kun (24)
 
[G]U_[C]hi[R]ika (21)
 
Clover (12)
 
Nara_Rishi (10)
 
[M]eo_[H]urt (9)
 
Sain Yuri (4)
 
[A]ya_[C]han (1)
 
Silly Cat (1)
 
Diễn Đàn
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Affiliates
Diễn Đàn
Poll

Share | 
 

 Poison

Go down 
Tác giảThông điệp
Hinata Reikon
Tennou
Tennou
avatar

Points : 204
Tổng số bài gửi : 54
Age : 23
Đến từ : Cung điện Thuốc
Năng lực : Đôi mắt Âm Dương.
Viết sách phép tạo ra các con người thật.

Bài gửiTiêu đề: Poison   Tue May 26, 2009 1:15 pm

Title: Poison.
Ranting: 13+
Gens: Không xác định. Có thể là tất cả mọi thể loại, cũng có thể không là thể loại nào cả.
A/N: Nhân vật Reikon được xây dựng trên tính cách thật của tớ. Có hư cấu, nhưng cũng có sự thật trong cốt truyện nữa, có điều mọi người không phân biệt được đâu là thật đâu là giả đâu…

Summary: Cuộc gặp gỡ của chủ nhân với con rối…
CHAP 1:
_Rei_chan, trễ rồi, về thôi…
_Không*
_Khuya thế này còn lang thang ngoài đường, hư quá…
_Kệ ta.
Reikon vùng ra khỏi bàn tay giữ chặt của người thanh niên, chạy lên trước mặc kệ cho anh gọi với theo. Cô bé chạy vòng vòng quanh các cột điện, trèo lên nóc thùng thư, chui tọt vào các ngõ hẻm. Cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi bàn tay ma quái của người thanh niên. Một tay xách Reikon lủng lẳng, bộ dạng như phải xách một bao rác, một tay anh bịt chặt tai vì tiếng rên rỉ của Reikon:
_Yojishi, ngươi thật độc ác…
_Còn ngài thì phiền phức quá.
Reikon im lặng, ngước lên nhìn Yojishi một lúc lâu với ánh mắt khó hiểu. Cô đưa tay vuốt mái tóc đen óng bù xù của anh, cười nhẹ:
_Tóc ngươi đẹp quá.
_...
Trời đã khuya lắm. Mảnh mặt trăng sắc lẻm khô khốc toả ra thứ ánh sáng đỏ lập loè kì dị. Gió lạnh cóng, luồn vào các ngóc ngách trong cơ thể, vuốt lên mái tóc một lớp sương đêm mỏng và trong vắt. Từng đợt gió tuốt đám lá vàng lẻ loi còn sót lại trên cành, vờn chơi trên không trung, rồi ném mạnh chúng xuống mặt đất. Lá trải thành thảm, vướng đầy trên tóc người đi đường. Cây khẳng khiu trơ trụi. Trăng lẻ loi. Đường vắng lạnh. Sự hiện diện của hai con người không bù lấp được phần nào cô quạnh. Reikon thôi không chạy nữa. Cô bé bắt đầu mệt. Yojishi cởi áo khoác, trùm lên người Reikon rồi bế xốc đi. Anh cũng đã mệt lắm, nhưng vẫn không chịu thả Reikon xuống.
Thót. Bóng đêm đen đặc xung quanh hai người di chuyển. Rất nhanh, Yojishi đẩy Reikon ra và chém mạnh thanh kiếm vào không khí. Từng đợt khói bùng lên sau những tiếng nổ lớn. Thanh kiếm vỡ nát. Anh ngất xỉu.
_Ồ, giải quyết thật nhanh…
------------------------------------------------------------------------
_Ông là ai? –Reikon thút thít. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi đám dây nhằng nhịt đang buộc chặt mình.
_Hở? –Người đàn ông tái mặt. Hắn ta vội nhào đến cái gương ở góc phòng xăm xoi chỉnh sửa lại đầu tóc. Có lẽ hắn sợ nếu xấu thì sẽ bệnh mất.
_Rei_chan, đừng có gọi là “ông” –Yojishi nhắc thầm. Với hai tay bị buộc quặt phía sau, anh cố gắng dùng con dao nhỏ phòng thân cứa đứt sợi dây. Anh đánh lạc hướng.
_Tại sao?
_Vậy là hỗn đó. Phải là cụ hay ngài gì đó… - Yojishi tỏ vẻ thông thái.
_Vậy thì, cố ơi, xấu thì chấp nhận xấu đi, ngựa làm gì cho mệt… -Reikon an ủi với ánh mắt thông cảm.
_Ê vừa phải thôi nha, nên nhớ ngươi đang trong tay ta đó!!! –Người đàn ông quay phắt lại la lớn với ánh mắt t-o-é lửa căm hờn. Hắn búng tay ra lệnh:
_Người đâu, giải thằng này đi chỗ khác. Ta cần nói chuyện với con bé này.
Yojishi đứng bật dậy, vùng vẫy thoát khỏi đám người. Anh la lớn:
_Các người định làm gì chủ nhân? Ta không tha cho các người đâu!!!
Anh cắt đứt sợi dây cuối cùng, cầm con dao chĩa thẳng vào người hắn ta. Con người anh, từ đôi mắt căm hờn, đôi môi tái nhợt mím chặt đến mái tóc lấm bụi đều toát lên vẻ quyết đoán làm cho những người lính xung quanh dạt hết lại. Reikon cố nín khóc, nói với Yojishi:
_Ngươi… ngươi nghe theo ông ấy đi… ta không sao đâu…
_Không!
_Hứa đấy…
Anh ngừng lại. Anh lo lắng đưa mắt nhìn Reikon rồi nhìn nụ cười lanh lùng của người đàn ông. Cuối cùng, anh đành buông con dao, chấp nhận để cho đám người lôi đi. Chủ nhân không bao giờ nói dối.
_Reikon, hôm nay cô lại chấp nhận hạ mình với ta như thế sao? –Người đàn ông châm điếu thuốc, phà khói, cười khẩy.
_Không dám, chỉ là ta có một cậu bé đi theo, và không muốn làm cậu ấy suy nghĩ lung tung thôi… -Reikon cũng cười. Đám dây bùng nhùng quanh cô đứt lìa, chảy thành nước, thứ chất lỏng màu xanh xanh bốc khói mù mịt. Cô thản nhiên bước đến chiếc ghế bành chính giữa phòng, chiếc ghế chỉ dành cho kẻ chủ cái lâu đài, và ngồi xuống. Cô nhấp một ngụm từ chiếc li vàng đựng rượu, không thèm liếc nhìn chủ nhân chiếc ghế đó.
_Ngươi muốn gì? –cô chống cằm tỏ vẻ mệt mỏi.
_Tôi ư, chẳng phải ước muốn từ trước giờ của tôi là loại bỏ cô sao? –Người đàn ông đưa tay gom đám khói thuốc thành một hình vằn vện không rõ nghĩa, rồi hất nhẹ vào tấm màn cửa. Tấm màn cửa bùng cháy.
_Ngươi biết rõ điều đó là không thể mà~
_Cô hãy nhìn lại đi, cô và kẻ yếu đuối đó có thể chống lại đội quân của tôi sao?
Reikon hất mạnh chiếc li xuống sàn, nước bắn tung toé, vấy lên áo hắn. Đám lâu la dạt hết ra sau vì không muốn bị liên luỵ. Người đàn ông nhảy lùi ra sau, niệm chú. Người hắn sáng bừng lên, đủ loại ánh sáng, loè loẹt và gớm ghiếc.
_Thành quả giải mã của ngươi đây sao? Ngươi đã lấy được ma pháp của bao nhiêu người rồi? –Reikon đưa tay vuốt tóc, khinh thường.
_Đủ cho tôi và cả cái lâu đài này dùng. Còn cô, đôi mắt của cô có vẻ đã vô dụng rồi nhỉ? Lại châm thuốc, hất đám khói về tứ phía. Lửa cháy bừng bừng xung quanh. Đám lính hoảng loạn tháo chạy. Lửa nóng bỏng, sức nóng của nó như ép chặt mọi thứ vào trong lòng rồi nuốt chửng –Nói đi, tại sao lúc đó cô không giết tôi?
_Vì còn nhiều trò vui lắm… -nhoẻn cười. Lửa bập bùng nhưng không ánh sáng nào lọt vào đôi mắt vô cảm của Reikon.
Câu nói của cô như có tác động vào người đàn ông. Hắn khựng lại, mọi ánh sáng biến mất. Lửa tắt ngúm, xung quanh là đám lính đang cố gượng dậy. Một lúc lâu im lặng, hắn cười lớn:
_Hoá ra ta chỉ là trò chơi của cô thôi à? Không lẽ ta không xứng làm đối thủ của cô sao? –Hắn nắm chặt bàn tay, vung mạnh áo choàng. Chiếc áo màu đen vằn vện với các dấu xăm trên mình là bằng chứng cho quyền lực của hắn. Vậy mà, trước một đứa bé tám tuổi, hắn chỉ là món đồ chơi thôi ư?
_Từ trước đến giờ thì không có ai cả, không chỉ mình ngươi đâu, đừng buồn.
Hắn quị xuống, máu từ miệng chảy ròng ròng xuống từ lúc nào, thấm vào bộ râu, ướt ngực áo. Không biết từ bao giờ. Hắn thậm chí còn chưa nhìn vào mắt Reikon, con mắt chết chóc đó. Vậy thì sao có thể?...
[Ngươi đau khổ à? Ngươi bất lực à? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có muốn chơi nữa không? Là trừng phạt cho ngươi, vì dám tự so sánh mình với TA. Ta yêu máu của ngươi, thật ngon, và hơn nữa là vì ta yêu mạng sống của ta. Ta sống mãi, ta không bất tử, nhưng chết không tuyệt chút nào cả… Ngươi muốn biết không, cái tuổi thực sự của ta? Phải, ta chỉ mới tám tuổi thôi, nhưng ta đã ở yên cái tuổi này trong bao lâu thì ta không nhớ. Ta muốn sống, để chơi đùa với đám rối yêu quí của ta mà mỗi ngày một đông thêm. Làm ơn đi, hãy cho ta máu của ngươi, dù sao thì so với ta ngươi cũng chỉ là một kẻ thấp kém không đáng sống thôi mà…]
_Ta chỉ đùa thôi, đứng lên đi~ -Reikon nhảy tung tăng đến chỗ hắn. Hắn gượng dậy, cái vẻ điềm tĩnh trở lại, hắn lại phà thuốc, và cười:
_Quả nhiên cô ngày càng đáng sợ hơn. Đáng lẽ ta phải biết. Được thôi, làm con rối của cô cũng vui lắm. Rồi sẽ có ngày ta lật đổ cô…
_Ta cũng mong như thế. –Reikon chấm tay vào vũng máu của hắn, mút.
_Người đâu, tiễn khách!!! –Hắn phẩy tay ra lệnh. Reikon vội vùng vằng giằng tay hắn lại:
_Ngươi, ngươi thật xấu xa, không cho ta ăn uống gì sao? Ta đang đói chết đi được… -thút thít.
Cả hai cùng cười, khác chăng là nụ cười đứa bé gái thì lạnh băng và tàn nhẫn, còn người đàn ông thì cay đắng và chua chát. Hắn gọi tên chỉ huy đến.
_Ngài cho gọi?
“Phập!!!!!” Chiếc quyền trượng đâm xuyên qua người anh ta, nhanh đến không ngờ. Máu bắn tung toé, chảy dòng trên chiếc trượng, vấy ra bộ quần áo bọc thép, dính bệt trên khuôn mặt thất thần. Anh ngã xuống. Reikon thích thú nhúng tay vào máu, và liếm.
_Cám ơn ngươi về bữa ăn ngon. Gọi cậu nhóc của ta ra đây, đến giờ về rồi.
_Được thôi, cô vui vẻ nhé…
[Nhưng ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu! Không bao giờ!!!]
END CHAP 1.

_________________
Ta yêu máu của ngươi, thật ngon, và hơn nữa, vì ta yêu mạng sống của ta. Ta muốn sống, ta không bất tử, nhưng chết không tuyệt chút nào cả. Ta muốn sống để chơi đùa với những con rối của ta. Làm ơn đi, hãy từ bỏ để dâng hiến cho ta, so với ta ngươi chỉ là một kẻ thấp kém không đáng sống thôi mà…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://nabefam.forumvi.com
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Poison   Tue May 26, 2009 2:13 pm

Fic của bạn Nồi hay ấy chứ, còn hơi nhiều thoại nhưng mà lời văn và hội thoại khá mạch lạc. Nội dung của fic này hấp dẫn lắm à.
Cái đoạn in nghiêng...cái đoạn này trong signature của Nồi đây mà. Dâu thích nhất đoạn này đó nha [từ lúc thấy nó trong cái signature của Nồi]
Chờ chap tiếp ^^

Bạn Nồi tự công cho mình 5 điểm cho 1 chap fic nhá ^^
~ Dâuchan ~

_________________
Trong cuộc đời tôi đã phạm phải 2 sai lầm lớn nhất.
Đầu tiên là gặp anh.
Thứ hai là yêu anh.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ lặp lại 2 điều ấy một lần nữa.
Vì vậy, anh hãy quên tất cả đi, hãy quên tôi.
Như cái cách mà tôi quên anh.


Được sửa bởi Kakera Uta ngày Fri May 29, 2009 11:06 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Nara_Rishi
Jotei
Jotei
avatar

Points : 65
Tổng số bài gửi : 10
Năng lực : Tạo ra những viên kẹo mang lời nguyền rủa

Bài gửiTiêu đề: Re: Poison   Tue May 26, 2009 6:18 pm

Oh fic mới cuả R-kun àh…hay đấy mặc dù mới vào chap 1 đã khủng bố người khác bằng máu me gòy ^ ^ ôi thik cái cách R-kun tả mặt trăng ghê…phải noi’ là cái tính cách bên ngoài dễ thương bên trong xấu xa này quá quen thuộc với nara nhưng vẫn thấy ớn…Nồi chúa thik bạo lực quá nhỉ…chẳng trách hậu cung bj jờ mới có 2 người…
@UTA: dạ thưa bạn uta thân mến! nếu như không bik R-kun là ai thì N cứ tưởng bạn uta là admin của cái 4rum này rồi đấy. N bik bạn là mod của cao nguyên hoa, nhưng cách bạn tự vào cộng điểm như thế thì hơi quá, lại còn nói thế này nữa chứ:
Cộng cho bạn Nồi 5 điểm cho 1 chap fic nhá ^^
~ Dâuchan
Máy có khả năng làm nhiệm vụ cộng điểm màh, nhưng dù sao cũng có lẽ do bạn quá nhiệt tình, cảm ơn bạn đã tham gia 4rum…đóng góp rất nhiều, phải chi cũng có nhiều người như bạn ^ ^… bfn
Không bik bạn cố ý hay vô tình nữa, nhưng trong fic: [Series] Hành trình tìm hạnh phúc [Kuroshiro, Cánh hoa Sakura] có câu nói của Nana màh đọc xong N+R cảm thấy bị xúc phạm thực sự, giống như thế này này: gfngfn
“Bà đẹp…nếu như bà không phải một mụ less. Xin lỗi, dù tôi không giống
người bình thường tôi vẫn kông thể hòa nhập với những con less_như bà
ấy “
O^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rendeer
Được rồi, Nara, dù sao thì bạn Dâu cũng đã giải thích rồi mà, đừng có bù lu bù loa như thế~ Cả hai người, không có gì đâu he, chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi mà. Đừng gây chiến ngay trong forum chứ…
~Reikon~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sain Yuri
Kookan
Kookan
avatar

Points : 8
Tổng số bài gửi : 4
Năng lực : Điều khiển linh hồn

Bài gửiTiêu đề: Re: Poison   Wed May 27, 2009 11:45 am

Rei_san, bái phục thật đấy. Thích cái fic này ghia, đoạn nào cũng hay hết. Nội dung khá rõ ràng, hấp dẫn. Ban đầu ghét cái hình tượng Reikon ghê, không ngờ bản chất thật của bạn Nồi lại ướt át vậy, không ngờ…hêhê… Bạn Nồi quay 180*, gây sốc dễ sợ. Tả hay, cô đọng. Yojishi có vẻ dễ thương và ngây thơ ghê, nhưng mà hình như có vẻ buồn buồn thế nào ấy. Hơi không hiểu khúc sau chút xíu, lần sau Rei_san nói rõ ràng hơn nha. Còn nữa, ban đầu cứ tưởng Reikon thích Yojishi chứ, không ngờ khúc sau thì giống như là “chị em”, “chủ tớ” ghê. Rất x100 mong chap tiếp theo. Mình thích cái tính cách này lắm, vừa lập dị vừa khác người, như là gì ấy nhỉ, “cả thế giới trong tay”, Bravoooooo
@Dâuchan: Bạn Dâu không cần phải hào phóng cộng điểm cho Nồi chúa thế đâu, mọi thứ đã có sẵn ở hệ thống cộng điểm tự động rồi. Vả lại, khi đã khai báo fic thì mới được cộng, mà khai báo thì chỉ khi biết rõ số chap truyện thôi. Nồi chúa chưa khai báo, chưa làm gì hết, nhưng biết tự kiểm soát fic của mình, dĩ nhiên phải biết tự cộng điểm cho mình. Tớ cứ tưởng bạn Nồi là một thành viên vô danh nào đó được admin cộng điểm cơ đấy. Nói vậy thôi, không có ý gì đâu, bạn Dâu cứ tiếp tục phát huy tinh thần đi nhé, thật tốt khi có được bạn Dâu làm mod của forum. Ở việc thong báo cộng điểm, vì ban đầu forum ít người nên tự cộng điểm cũng được, nhưng sau này thì nên PM cho các mod khác chứ đừng tự ý cộng điểm như vậy nhé, Rei_san biết đâu mà lần được. Nhắc lần cuối, cậu chỉ cần Spam hoặc cộng điểm những fic đã hoàn thành thôi, còn lại máy tự động làm hết, nhẹ.
Bài viết hời hợt, gộp lại chưa đầy hai dòng, Nhắc nhở, đề nghị sửa lại nội dung. Ghi nhận, tái phạm lần 1, đến lần 3 là bounce
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kakera Uta
Yuuboku
Yuuboku
avatar

Points : 174
Tổng số bài gửi : 64
Age : 22
Đến từ : GAW
Năng lực : Haha, năng lực àh...để coi...àh, ngủ, chắc vậy...^^

Bài gửiTiêu đề: Re: Poison   Fri May 29, 2009 11:17 am

Oaoa mới vô là thấy mình bị chém rồi [@Nồi: ủa, sao lúc tớ onl không hiện ra icon là có bài mới ta? làm tớ tưởng chẳng ai post bài thêm]
@Nara: Oaoa tớ không có ý đó mà [hix, đầu óc bị sao rồi, sao lại viết cái câu kiểu đó cơ chứ] tớ xin lỗi mà, sửa câu rồi đó. Tớ không cố ý đâu.
Cái câu trong fic đó là tớ vô tình mà, tớ đã giải thích và Nồi cũng đã chấp nhận rồi mà! Nếu N tìm thử, N sẽ thấy một fic khác cũng là của tớ, và nv chính chính là les, là người bị Nana ném cái câu đó vào mặt trong fic kia. Rõ ràng nếu tớ cố tình thì tớ đã không viết fic khác cho les làm nv chính. Vả lại tớ cũng có rất nhiều người bạn là gay, chẳng lẽ tớ làm bạn với họ mà lại ghét những người tương tự như họ, như les hay sao?
@Rei: Oaoa, thanks Rei đã giải thích cho tớ.
@Sain: Tớ không có tự ý cộng điểm đâu, vì tớ không cộng điểm được, nên tớ chỉ viết như thế để bạn Nồi cộng [tớ mở vô phần lý lịch đàng hoàng, nhưng chẳng sửa được điểm của ai, vì thế bạn Nồi nói là cứ nói, bạn Nồi sẽ cộng điểm giùm]. Tớ luôn cố làm thật kĩ lưỡng vì sợ mình sẽ bỏ sót điều gì, đó là thói quen rồi. Nếu bạn Sain nói vậy thì tớ sẽ không làm thế nữa, được rồi đúng không?
Tớ đã sửa bài rồi đó, mới chap 1, còn nhiều bí ẩn, tớ cũng chẳng biết nhận xét gì hơn. tớ gộp lại rồi, và nó hơn 3 dòng rồi.
@Nara+Sain: Đừng chém tớ nữa nha, tớ không muốn mình là nguyên nhân gây war trong NBF đâu, nếu tớ có gì cư xử không đúng, tớ mong 2 bạn hiểu là tớ không cố ý.

_________________
Trong cuộc đời tôi đã phạm phải 2 sai lầm lớn nhất.
Đầu tiên là gặp anh.
Thứ hai là yêu anh.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ lặp lại 2 điều ấy một lần nữa.
Vì vậy, anh hãy quên tất cả đi, hãy quên tôi.
Như cái cách mà tôi quên anh.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://gakuenalice.thegoo.us
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Poison   

Về Đầu Trang Go down
 
Poison
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
NabeFam :: Cao nguyên hoa :: fanfiction-
Chuyển đến