.
.
*Cốc cốc*
- Jae….Jae à….
Tiếng gọi có phần không chắc chắn của Teuk làm Jae tỉnh dậy. Thực ra từ tối đến giờ Jae cứ trằn trọc không ngủ được vì một thứ cảm giác lạnh gáy gì đó. Và khi nghe tiếng gọi của Teuk, anh lẩm bẩm “Chắc là đây rồi…..” và ra mở cửa.
Teuk đứng đó, dáng điệu thật khổ sở. Vừa nhìn thấy Jae, anh đã vội nói:
-Hyung xin lỗi, vào giờ này rồi mà còn làm phiền cậu. Nhưng vì Chul…..
Nói đến đây thì anh ngắc ngứ, không biết giải thích ra sao. Jae hiểu ý, bảo Teuk:
-Hay hyung nói thầm thôi vậy, để em đóng cửa lại đã.
Teuk được lời như cởi tấc lòng, Jae vừa khép cánh cửa lại là anh đã lôi cậu ta đi ngay. Đến cuối hành lang(nơi có thể hét cho thỏa nỗi kinh hoàng mà mức độ gây phiền hà cho người khác đã được giảm đến mức tối đa), Teuk hạ giọng, thì thào:
- Chuyện là thế này….
.
.
Sao 10’ kể lể dài dòng(vì mỗi một câu kể là chen vào một câu bình luận), Teuk kết thúc câu chuyện của mình, lo lắng nhìn Jae(nhìn cái chân lùi lùi là biết anh này đang chuẩn bị tinh thần cho phản ứng dữ dội, không hơn thì ít nhất cũng bằng mình vừa nãy).
Nhưng trái lại với những gì anh nghĩ, Jae chẳng có vẻ gì là sẽ làm ầm lên cả, dù trông mặt thì đến bạn cận 7 đi-ốp cũng chẳng thể nghĩ là vui vẻ thoải mái gì được. Jae thở dài, khẽ lúc lắc đầu làm những sợi tóc mềm mại sáng lên dưới ánh đèn, nói chán nản:
- Thôi thì đành chịu chứ làm gì được bây giờ hả hyung. Chul hyung mà đã muốn thì đến Hankyung cũng chẳng cản nổi.
Hai người cả lo đứng nhìn nhau, tặc lưỡi, rồi lại nhìn nhau, tặc lưỡi, và…..nhìn xa xăm.
.
.
- Hn…..Thôi, em đến phòng họp trước đi nhé. Còn hyung phải đi gọi Changmin đã, rồi còn Chun nữa….
- Để em đi cùng hyung.- Jae bảo(lại sợ một mình nữa chăng? X”D)- Bây giờ đến phòng họp ngồi chờ, bứt rứt lắm.
Và thế là hai người tới phòng Changmin. Lần này thì không lo sợ bị điếc tai hay gì đó, vì Chang min vốn thông minh, lại rất hiểu chuyện.
.
.
“Don’t disturb”.
Trước cửa phòng YeWook treo một tấm bảng gỗ, trên viết dòng chữ ấy, đã vậy lại còn gạch chân bằng bút đỏ nữa chứ. Tự nhiên Chul lại thấy bực mình, nhưng cũng tò mò muốn biết xem đàn em đang làm gì. Và thế là, cố gắng phớt lờ cái chân ngứa ngáy muốn đập phá, anh nén lòng lại, áp tai vào cửa và cố gắng lắng nghe. Rồi lập tức hối hận:
- Áh a a a a……
Tiếng hét của Wook làm Chul suýt thủng màng tang, vội vã lùi lại. Dẫu biết là giọng cậu ta rất cao nhưng đến mức này thì…..Chul nhìn cánh cả, nhăn mặt như thể chính nó là thủ phạm làm tai anh bị ù vậy.
Bên trong đương nhiên là không hay biết bên ngoài có người(mà cũng có thể là biết nhưng muốn chọc cho người đó tức chơi), bằng chứng là màn hò hét vẫn tiếp tục:
- Anh, ah…..Áh !!!!!
- Wookie, yên nào……
- Không…..áh !!!!!
- Được rồi bình tĩnh đi, xong rồi…..mọi người đang ngủ mà Wookie….bình tĩnh…..thư giãn đi nào…..
- Hu…..hức….Sunggie xấu lắm….ghét Sunggie luôn……
- Ừ ừ được rồi, thôi đừng khóc nữa mà Wookie…..anh xin lỗi mà…..yêu Wookie của anh lắm lắm……
- Ư hư…..Áh!!!!!
Rầm !!!!!!!
Cánh cửa bị đẩy mạnh đến long cả bàn lề, nằm chỏng chơ dưới đất trông đến là thảm thương. Chul đứng đó, mặt vừa bực bội là vừa….hơi đo đỏ(WTH X”D?) Nhưng rồi nhanh chóng, anh ngạc nhiên vì cảnh tượng trong phòng.
Căn phòng thường ngày vốn rất sạch sẽ(giữ được phòng một tuần không phải dọn 7 lần, sơn lại 4 làn là kỳ tích trong ngôi nhà bấn loạn này đấy :”>), bây giờ trông như bãi chiến trường với đủ thứ ngổn ngang từ bắp rang, nước ngọt, hoa quả cho tới mền gối, mùng màn lộn xộn xộc xệch. Và ở chính giữa phòng, có hai người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy ngồi trên ghế sofa. Một người thì đang ngồi trên đùi người còn lại và ôm lấy cổ người đó, khóc lóc ầm ỹ, còn người kia thì khổ sở vò đầu bứt tai, cố gắng dỗ cho người yêu nín khóc.
Một trong hai người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, bây giờ chúng ta sẽ gọi là Ryeowook cho nó ngắn gọn và dễ hiểu; vừa nhìn thấy hyung của mình là nước mắt ràn rụa, buông cổ người yêu ra và vội vã chạy lại (giống con cún thế X”D)
- Ye Sung, cậu làm gì Wook để nó thành vầy hả?
Chul hỏi, rất ra dáng một đàn anh hết mực thương yêu em út với cái mặt hơi hất lên và lông mày nhíu lại. Ye Sung vội vã bào chữa:
-Em có làm gì đâu hyung, chỉ là muốn cùng Wookie xem phim thôi mà…..
- Sunggie bắt em xem phim ma đó hyung!!- Wook, nãy giờ vẫn nấp sau lưng Chul, lên tiếng- ghê lắm, có con ma tóc dài người đầy máu là máu, rồi còn hét lên nữa…..hư…..hức- Wook mường tượng lại hình ảnh vừa xem và càng khóc dữ hơn
Chul nhìn Ye Sung theo kiểu “cậu còn lời biện hộ nào nữa không” cực kỳ nghiêm khắc làm anh này không giải thích thêm gì được, đành tiến đến định xin lỗi người yêu. Nhưng Wook đã không cho anh chạm vào:
- Hư….em ghét Sunggie, giận Sunggie luôn…..Chul hỵung, tối nay cho em ngủ cùng hyung được không?
Ye Sung nhìn Chul với ánh mắt van nài “em xin hyung đừng đưa cậu ấy đi” và lắc đầu quầy quậy, nhưng Chul phớt lờ (ồh ồh X”D), quay qua Ryeowook và mỉm cười trấn an(oh, really?):
- Hm….Tối nay hyung không muốn ngủ, định sang tìm cậu nhờ chút việc, may là cậu đồng ý. Nhưng cậu có chắc là muốn để Ye Sung trong tình trạng này không đó?
Chul hỏi, nhưng thực ra thì nó cũng chỉ mang tính chất hỏi cho có lệ, vì kể cả Wook có không đồng ý đi chăng nữa thì anh vẫn lôi cậu đi, cách này hay cách khác. Và vì thế, hỏi xong, anh nắm tay Wook đi luôn, không quên bỏ lại một câu xanh lè:
- Dọn phòng cẩn thận nhé Ye Sung. Chúc may mắn !
End chapter 1